Chiến Thần Ở Rể

Chương 57: 57: Ông Nội Quá Tàn Nhẫn

Câu trèo cao ngã đau rất đúng với Vương Mộng.

“Tôi không vừa mắt con ả này từ lâu, ngày thường hung hăng phách lối.

Giờ thì hay rồi, bị cảnh sát bắt đi!”

“Không ngờ cô ả còn tham ô nhận hối lộ, đúng là sỉ nhục tập đoàn Tam Hòa”.

“Muốn mời cơm sao, ai thèm?”

Mấy đồng nghiệp lúc trước nịnh nọt Vương Mộng giờ đây đều né tránh, nhất là khi cô ta bị cảnh sát bắt đi, bọn họ đều không ngừng chửi rủa.

Tin tức Tần Thanh Tâm trở thành tổng giám đốc tập đoàn Tam Hòa đã truyền khắp Giang Hải.

Lúc trước, người thần bí mở tiệc dành chiêu đãi giới thượng lưu Giang Hải ở khách sạn Vườn Sao từng tuyên bố tập đoàn Nhạn Thanh sẽ hợp tác với tập đoàn Tam Hòa.

Ngay trong buổi tiệc hôm đó đã có rất nhiều gia tộc chủ động muốn hợp tác với Tam Hòa.

Hiện giờ danh tiếng của tập đoàn Tam Hòa đã vượt qua cả tập đoàn Nhạn Thanh.

Nhà họ Tần là chủ cũ của Tam Hòa, nghe thấy tin này không khỏi khϊếp sợ.

Từ khi tập đoàn Tam Hòa tách khỏi nhà họ Tần, giá trị đã tăng gấp mười lần.

Bây giờ thấy Tần Thanh Tâm làm tổng giám đốc, rất nhiều người trong nhà họ Tần không cam tâm.

“Sao con khốn Tần Thanh Tâm này ngồi lên vị trí tổng giám đốc được thế, sao có thể?”

“Có khi là dùng sắc đẹp dụ dỗ mới được một bước lên trời”.

“Chẳng trách lúc cô ta đến tập đoàn Tần Thị lại kiêu căng như vậy”.

Trong trang viên nhà họ Tần, một đám người ngồi trong phòng họp chờ cụ Tần đến.

Tần Phi đeo sợi vải bố màu trắng trên cổ để giữ cánh tay đang bó bột.

Lúc này anh ta không nói lời nào, đỏ mắt nhìn chằm chằm tay mình.

Cụ Tần được Phương Duyệt dìu tới phòng họp.

Đám người vội vàng đứng dậy chào hỏi.

Sau khi cụ Tần ngồi xuống, lão ta nhìn mọi người một lượt, nói: “Mọi người biết tin Tần Thanh Tâm được bổ nhiệm làm tổng giám đốc tập đoàn Tam Hòa rồi chứ?”

Tất cả đều gật đầu.

“Tần Phi, cháu có gì muốn nói không?”, cụ Tần bỗng nhìn sang Tần Phi đang cúi đầu không biết mải nghĩ gì.

Khi Tần Phi ngẩng đầu, vẻ dữ tợn trên mặt đã biến mất, anh ta nói: “Sau khi tập đoàn Tam Hòa tách khỏi nhà họ Tần, tất cả nhân viên có quan hệ với chúng ta đều bị sa thải.

Nhưng Tần Thanh Tâm lại thuận lợi vào đó làm việc, bây giờ lại làm tổng giám đốc, chuyện này chỉ có hai khả năng”.

“Nói tiếp đi!”, cụ Tần gật đầu.

“Thứ nhất, vì năng lực của Tần Thanh Tâm; thứ hai, vì sắc đẹp của cô ta”.

Tần Phi chăm chú nhìn cụ Tần, nghiêm túc phân tích: “Nhưng cháu cảm thấy khả năng thứ hai càng dễ xảy ra hơn.

Theo cháu được biết từ khi vào làm Tần Thanh Tâm luôn bị sếp chèn ép.

Nghe nói trước ngày được bổ nhiệm, cô ta còn bị sếp tát.

Tại sao lại đột ngột được bổ nhiệm làm tổng giám đốc?”

“Khi cô ta còn ở nhà họ Tần, sếp Lạc của tập đoàn Nhạn Thanh từng chủ động gửi hợp đồng cho chúng ta, còn nói là bị sự chân thành của Tần Thanh Tâm làm cảm động.

Nực cười! Sau đó ông nội giao việc hợp tác cho cháu, họ lại nói chúng ta vi phạm hợp đồng.

Ai rảnh tới mức quy định người phụ trách hợp tác vào hợp đồng cơ chứ?”

“Nếu cháu đoán không sai, khi đó ông lớn đứng sau tập đoàn Nhạn Thanh đã tìm Tần Thanh Tâm nhưng cô ta không chịu thuận theo.

Đối phương tức giận mới tố cáo chúng ta vi phạm hợp đồng, ép nhượng lại tập đoàn Tam Hòa”.

“Nhưng trong dạ tiệc tổ chức ở khách sạn Vườn Sao vào một tháng trước, tin tức công bố đầu tiên chính là tập đoàn Nhạn Thanh hợp tác với tập đoàn Tam Hòa.

Nói đến đây chắc ông nội cũng đã hiểu rồi chứ?”

Cụ Tần không thể không thừa nhận thằng cháu trai này rất thông minh.

Anh ta phân tích hoàn toàn hợp lý với thực tế.

“Cháu hiểu rồi! Tần Thanh Tâm bị chèn ép ở công ty đều là lệnh của lãnh đạo.

Chị ta không chịu nổi nên mới chủ động thuận theo ông lớn của tập đoàn Nhạn Thanh.

Với quyền lực của người đó, để Tần Thanh Tâm làm tổng giám đốc tập đoàn Tam Hòa chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao?”, Phương Duyệt cũng tỉnh ngộ nói.

Suy nghĩ dơ bẩn bao nhiêu thì hành động cũng dơ bẩn bấy nhiêu.

Đây là sự miêu tả chân thực nhất về người nhà họ Tần.

Những người khác nghe xong cũng thi nhau phụ họa.

Cụ Tần gõ bàn ra hiệu cả phòng im lặng mới nghiêm túc nói: “Mặc kệ là nguyên nhân gì, Tần Thanh Tâm cũng đã leo lên được vị trí tổng giám đốc.

Nhưng nó là người nhà họ Tần, nhất định phải góp sức cho chúng ta”.

Người không biết xấu hổ đến ma quỷ cũng phải khϊếp sợ.

Lúc đầu chính lão ta đuổi Tần Thanh Tâm ra khỏi ra gia tộc.

Bây giờ biết cô có ích với gia tộc lại thừa nhận cô là người nhà họ Tần.

“Tần Phi, ông giao cho cháu một nhiệm vụ.

Bây giờ lập tức tới biệt thự nhà họ Tần tìm Tần Thanh Tâm bàn chuyện hợp tác”, cụ Tần chợt ra lệnh.

Tần Phi sững sờ, vội nói: “Ông nội, Tần Thanh Tâm có thành kiến rất lớn với cháu, sẽ không chịu nói chuyện với cháu đâu.

Ông thử tìm người khác đi ạ!”

Cụ Tần cau mày: “Tần Thanh Tâm đã là tổng giám đốc tập đoàn Tam Hòa, có ông lớn của tập đoàn Nhạn Thanh làm chỗ dựa, chúng ta nhất định phải nghĩ cách khiến nó tha thứ.

Lúc trước vì cháu ông mới đuổi cả nhà nó ra khỏi gia tộc.

Chỉ có cháu mới có thể xin nó tha thứ được, hiểu chưa?”

Tần Phi vốn tưởng chỉ thuần túy bàn chuyện hợp tác, giờ đây mới biết cụ Tần muốn anh ta làm con tốt thí mạng, đổ hết tội lỗi khiến Tần Thanh Tâm bị đuổi khỏi gia tộc lên đầu anh ta.

Tần Phi không cam tâm.

Mấy ngày trước lúc Tần Thanh Tâm tới tập đoàn Tần Thị, anh ta còn cản trở đủ kiểu, còn bị Dương Thanh đánh gãy tay thêm lần nữa.

Nếu thật sự đi cầu xin Tần Thanh Tâm, anh ta còn mặt mũi nào nữa?

Với những gì anh ta từng làm với Tần Thanh Tâm, nếu cô trở về anh ta làm gì còn chỗ đứng trong gia tộc?

“Ông nội, cháu không làm được!”, Tần Phi cắn răng nói.

“Khốn kiếp!”

Cụ Tần đập bàn giận dữ nói: “Nếu lúc trước anh đối xử với Tần Thanh Tâm tốt hơn một chút thì làm gì tới mức này? Anh nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này cho ông!”

Dứt lời, lão ta giận đùng đùng rời đi.

Đám người nhà họ Tần đưa mắt nhìn nhau.

Cụ Tần đang muốn để Tần Thanh Tâm thế chỗ Tần Phi.

Nếu cô trở về gia tộc, chắc chắn Tần Phi sẽ bị vứt bỏ.

“Tần Phi, ông cụ đã yêu cầu cậu làm nhiệm vụ này, chúng tôi cũng không thể làm gì.

Tôi đi trước đây!”

“Tần Phi, tương lai gia tộc đều dựa cả vào cậu! Cố lên!”

“Tần Phi, tôi tin cậu có thể thuyết phục Tần Thanh Tâm trở về gia tộc!”

Đám họ hàng chỉ an ủi vài câu tượng trưng rồi ào ào rời đi.

Cả phòng họp rộng lớn chỉ còn lại Tần Phi và mẹ anh ta Lâm Tuyết Liên.

“Tần Phi, con đừng sợ.

Con không xuống nước đi cầu xin con khốn kia được thì để mẹ đi thay con”, Lâm Tuyết Liên thấy cảm xúc của anh ta bất ổn, vội nói.

Tần Phi lắc đầu cười tự giễu: “Mẹ có hiểu ý của ông nội không? Ông nội muốn hi sinh con để đổi lấy Tần Thanh Tâm.

Ông nội quá nhẫn tâm”.

“Tần Phi, con còn nhớ lúc bố con qua đời đã nói gì với con không?”

Lâm Tuyết Liên chân thành nhìn Tần Phi: “Bố con nói, chuyện nhỏ không nhịn sẽ hỏng chuyện lớn.

Nếu chỉ vì không chịu nổi một chút sỉ nhục thì sao có thể thừa kế được vị trí chủ gia tộc? Bây giờ nhà họ Tần chỉ còn một đứa cháu đích tôn là con, chủ gia tộc tương lai chỉ có thể là con”.

“Cho dù con nhẫn nhục cầu xin Tần Thanh Tâm, con khốn đó có đồng ý trở về gia tộc thì nó cũng không phải con cháu ruột thịt của nhà họ Tần.

Ông nội chỉ muốn lợi dụng nó thôi, khi nó không còn giá trị chắc chắn sẽ bị vứt bỏ”.

Ánh mắt của Tần Phi sáng rực, bừng tỉnh nói: “Mẹ, con hiểu rồi.

Mẹ yên tâm, con sẽ không khiến mẹ thất vọng! Cho dù bị Tần Thanh đánh chửi, con cũng sẽ nhẫn nhịn!”

- ---------------------------

.