Chiến Thần Ở Rể

Chương 56: 56: Sếp Tần

Lúc này Vương Mộng lại đứng ra, cô ta vừa cười vừa nói: "Tôi đã đặt được bàn ở nhà hàng Bắc Viên Xuân tối nay rồi, mọi người đều phải đến đấy!"

"Quản lí Vương muôn năm!", tất cả mọi người vui mừng hoan hô.

Đúng lúc này, một chiếc Audi A8 màu đen chậm rãi dừng bánh ngay trước cửa công ty, một người đàn ông mặc vest chỉnh chu vội vã bước xuống xe, trong tay ông ta còn cầm theo một túi tài liệu.

Phó tổng giám đốc tập đoàn Tam Hòa vội vàng tiến lên đón tiếp: "Thư kí Trần khỏe chứ?"

Thư kí Trần gật đầu: "Xin chào phó tổng giám đốc Ngưu, vừa rồi tắc đường quá, không biết nhân viên còn ở công ty đủ chứ?"

"Đủ cả, đủ cả, mời thư kí Trần vào trong!", phó tổng giám đốc Ngưu cung kính nói.

Ông ta là phó tổng giám đốc, cũng biết được một ít tin tức mật của công ty, chỉ là không được bên trên đồng ý, ông ta không dám nói gì cả.

"Sếp Ngưu tới rồi, mọi người mau quay lại phòng làm việc đi!"

Vương Mộng vừa định dẫn đồng nghiệp ra về thì nhìn thấy phó tổng giám đốc Ngưu dẫn đường cho một người đàn ông trung niên, cô ta hoảng hốt nhanh chóng trốn vào phòng làm việc.

"Thông báo cho mọi người lập tức vào phòng họp lớn mở họp!"

Phó tổng giám đốc dặn dò thư kí đứng sau lưng mình, sau đó dẫn thư kí Trần vào phòng họp trước.

"Người khiến phó tổng giám đốc Ngưu phải khép nép như vậy chắc chắc là lãnh đạo cấp cao từ tổng công ty phái xuống, nhưng mà tổng giám đốc mới đâu, sao không thấy đến?"

"Hay là sếp Ngưu lên ngồi ghế đấy?"

"Chắc không phải đâu, nếu không thì đã có tin tuồn ra từ lâu rồi”.

...

Khi tất cả mọi người đang tò mò suy đoán, không ai chú ý đến việc Tần Thanh Tâm đã rời đi.

Chẳng mấy chốc, mọi người đã tập trung đầy đủ trong phòng hội nghị lớn trên tầng cao nhất của công ty, thư kí Trần ngồi ghế chính giữa, phó tổng giám đốc Ngưu ngồi bên phải ông ta, vị trí bên trái của thư kí Trần còn để trống, trên bàn viết ba chữ tổng giám đốc thật to.

Phó tổng giám đốc Ngưu chủ trì cuộc họp, sau khi trò chuyện đơn giản một hồi, ông ta mới trầm giọng nói: "Sau đây xin mời thư kí Trần lên tuyên bố quyết định bổ nhiệm tổng giám đốc mới của chúng ta, mọi người hoan nghênh!"

Thư kí Trần cầm tờ giấy quyết định bổ nhiệm lên, trịnh trọng tuyên bố: "Để phù hợp với nhu cầu phát triển kinh doanh mà Tam Hòa yêu cầu, sau khi có được sự đồng ý của các cấp lãnh đạo công ty, quyết định bổ nhiệm bà Tần Thanh Tâm trở thành tổng giám đốc của tập đoàn Tam Hòa, phụ trách các công tác hàng ngày của tập đoàn".

"Quyết định bổ nhiệm này có hiệu lực bắt đầu từ ngày ban hành quyết định!"

"Sau đây, chúng ta xin mời sếp Tần lên đài phát biểu, mọi người vỗ tay!"

Lời phát biểu của thư kí Trần vừa dứt, vẻ mặt của tất cả mọi người đều vô cùng khϊếp sợ, bởi vì cái tên Tần Thanh Tâm này bọn họ đã nghe quá nhiều rồi.

"Sao lại có chuyện này được? Tuyệt đối không thể!", Vương Mộng hoảng hốt kêu lên.

"Chắc chắc chỉ do trùng tên mà thôi, đừng cuống lên thế, sếp Tần sẽ xuất hiện ngay thôi", người ngồi bên cạnh Vương Mộng an ủi cô ta.

Tuy rằng ngoài miệng người đó nói như vậy, nhưng trong lòng cũng rất bất an.

"Đúng vậy, chắc chắn chỉ do trùng tên thôi, không thể nào là con ả thấp hèn đó được!", Vương Mộng hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm cửa phòng họp.

Mọi người trong phòng nghe thấy một loạt âm thanh lộp cộp của giày cao gót giẫm lên sàn nhà đang tiến lại gần.

Trong ánh mắt mong chờ của mọi người, Tần Thanh Tâm mặc một bộ đồ vest chỉn chu xuất hiện ở cửa, sau đó đi tới ngồi xuống ghế lãnh đạo.

Ầm!

Trong đầu Vương Mộng như vừa diễn ra một trận nổ, chỉ chớp mắt thôi mà cô ta như mất hết sức lực, thì thào: "Không thể nào! Chuyện này sao có thể xảy ra!"

Từ khi bước vào Tần Thanh Tâm không thèm liếc cô ta một cái nào, sau khi an vị trên ghế tổng giám đốc thì mới lên tiếng.

Tinh thần hay vẻ ngoài của cô đều chuẩn không cần chỉnh, một vài nhân viên lâu năm của công ty tựa hồ lại thấy được thời đại huy hoàng của Tần Thanh Tâm đang bắt đầu.

Có người vui vẻ, nhưng cũng có người khổ sở.

"Tan họp!"

Đến tận khi cuộc họp kết thúc, rất nhiều người vẫn chưa thể lấy lại tinh thần.

"Sếp Tần, xin chờ một chút!", Vương Mộng vội vã đuổi theo.

Tất cả mọi người đều nhìn Vương Mộng với vẻ hóng hớt.

Bọn họ đều biết rõ lúc trước cô ta đối xử với Tần Thanh Tâm như thế nào.

Tần Thanh Tâm lạnh lùng nhìn Vương Mộng: "Cô có chuyện gì sao?"

"Sếp Tần, là thế này, tối nay tôi định mời các đồng nghiệp đến dùng cơm ở nhà hàng Bắc Viên Xuân, muốn mời sếp Tần đi cùng.

Cũng xem như là mở tiệc chúc mừng cho sếp luôn", Vương Mộng cười ha ha nói, giống như cô ta và Tần Thanh Tâm không hề có xích mích gì trước đó.

Tần Thanh Tâm cười lạnh lùng, châm chọc: "Cơm mà quản lí Vương mời đâu phải ai cũng có tư cách đến ăn đâu, tôi vẫn nên về ăn cơm do anh chồng vô dụng của tôi nấu thôi!"

Tần Thanh Tâm trả lại hết tất cả những lời châm chọc lúc trước của Vương Mộng cho cô ta.

"Cộp! Cộp! Cộp!"

Dứt lời, cô thong dong xoay người rời đi.

Nụ cười trên khuôn mặt Vương Mộng còn khó coi hơn cả khóc, nhưng cô ta vẫn tự ép mình phải giữ vững nụ cười trên môi, quay lại nhìn các đồng nghiệp sau lưng, gượng cười: "Đúng lúc đã đến giờ tan làm, tôi mời mọi người đến Bắc Viên Xuân ăn tối".

"Ngại quá, tôi chợt nhớ ra anh xã nhà tôi đang chờ tôi về, không đi được rồi".

"Bố mẹ tôi mới từ quê lên, tôi cũng không đi được”.

"Tôi phải đi nhà trẻ đón con rồi, tôi cũng không đi đâu".

...

Đám đồng nghiệp lúc chiều còn nhiệt tình muốn Vương Mộng mời cơm, bây giờ lại tránh cô ta như tránh tà, không một ai muốn đi ăn cùng cô ta.

Bỗng nhiên, một tràng tiếng còi xe cảnh sát dồn dập vang lên, một chiếc xe cảnh sát đỗ xịch trước cửa công ty, hai anh cảnh sát xuống xe, sải bước đến trước mặt Vương Mộng.

Một người rút ra thẻ cảnh sát của mình, sau đó rút ra một tờ lệnh bắt người: "Chúng tôi nhận được tố cáo cô với các tội danh đánh cắp thông tin cơ mật của tập đoàn Tam Hòa, bán đứng lợi ích công ty, nhận hối lộ, đây là lệnh bắt người của chúng tôi!"

- ---------------------------

.