Ông cụ Lý nói liền một tràng, phải dừng lại lấy hơi, đoạn nhìn qua Thượng Quan Phiệt: “Ông cảm thấy thế nào?”
Thượng Quan Phiệt có chút kích động.
Bởi vì ông ta biết rõ, những lời này chính là nói hộ lòng mình.
Cách giáo dục hiện tại và trước đây đã khác nhau quá xa rồi.
Mình dùng phương pháp giáo dục lỗi thời để dạy con cháu, hậu quả là hoàn toàn phản tác dụng.
Thế nhưng phương pháp giáo dục tiến bộ cũng không hẳn khiến mọi người hài lòng.
Điều này khiến cho Thượng Quan Phiệt rất đau đầu, nhưng ông ta cũng nhận ra đây không chỉ là vấn đề của riêng gia tộc Thượng Quan, mà là mọi gia tộc đều có.
“Ông… nói đúng!”
Thượng Quan Phiệt nặng nề gật đầu đồng tình.
Ông cụ Lý nói tiếp: “Mà này, lần đầu tiên cháu ông gặp cháu tôi là lúc nào chắc ông cũng biết chứ nhỉ?”
Thượng Quan Phiệt hơi biến sắc.
“Ở Hội thương nghiệp Vạn Hải, Giang Thành”.
Thượng Quan Phiệt đáp.
“Không sai, bây giờ có phải ông đang nghĩ rằng, chẳng qua do cháu ông làm chưa tốt, nếu không không chỉ vượt bậc, chứ hoàn toàn không làm sai, đúng chứ?”
Ông cụ Lý hỏi dò.
“Nói thật lòng, ừm, đúng vậy”.
Thượng Quan Phiệt gật đầu.
“Cho nên mới nói, ông sai rồi, ngay từ đầu đã sai rồi, cháu ông làm việc không dựa trên nền tảng đạo lý, pháp luật, thì cho dù có làm hoàn hảo đến đâu cũng có ích lợi gì?”
“Chuyện ở câu lạc bộ Đồ Long sau đó ông còn ấn tượng chứ?”
Thượng Quan Phiệt đáp: “Chuyện này là tôi đã bỏ mặc nó nhận thức lệch lạc, dung túng cho người của câu lạc bộ Đồ Long làm chuyện ác, mới dẫn đến chuyện đáng tiếc kia”.
Ông cụ Lý cũng gật đầu, nói: “Hơn nữa trong biến cố xảy ra ở câu lạc bộ Đồ Long, chuyện võ giả ra tay gϊếŧ hại người thường lại càng là tử huyệt”.
“Chưa hết, các người còn từng tưởng rằng tôi không thể qua khỏi, đúng không?”
Thượng Quan Phiệt cả kinh, cả người run lên.
Ông ta nhớ lại tin tức về ông cụ Lý lan truyền khắp cả thủ đô khi đó.
Ai nấy cũng đều cho rằng ông cụ Lý chắc chắn sẽ chết, nhưng ai ngờ, Y Thánh xuất hiện, cứu ông sống lại.