Ánh mắt anh chất chứa đầy tâm sự, nhìn chằm chằm đường dưới đất không chớp.
Trong đầu liên tục vang lên lời mà Diệp Lâm và Mặc Bạch nói.
“Gϊếŧ…”
Vu Kiệt mím môi, cảm thấy nó hơi khô khốc.
Chuyện này đã vượt ra khỏi những gì anh tưởng tượng.
Mấy giờ, thành viên tổ chức Đệ Nhất, thành viên tổ Báo cùng với thành viên Mật Điệp Tư đều được thủ lĩnh của mình điều động, nhanh chóng bao vây tất cả các cửa ra vào.
Trải qua nhiều chuyện như thế, bây giờ bọn họ nhất định phải canh phòng nghiêm ngặt, bảo đảm tất cả mọi nơi đều an toàn để tránh bất kỳ nguy hiểm nào xảy ra nữa.
Cả sân bay chỉ để lại một con đường an toàn để Vu Kiệt đi qua.
Nhưng tinh thần Vu Kiệt lại chẳng được yên ổn chút nào, anh không ngừng nghĩ về chuyện trên máy bay.
Trong đầu cũng chỉ còn mỗi chuyện liên quan đến khối Vượn Thạch đó.
“Quốc Phái luôn tìm kiếm Vượn Thạch, có thể nói cho tôi biết lai lịch thật sự của Vượn Thạch đó là gì không?”
Vu Kiệt nhìn về phía bốn Phong Thánh Giả, nghiêm túc hỏi.
Bốn Phong Thánh Giả hơi giật mình, dường như nó đã chạm đến điều cấm kỵ trong lòng họ.
“Cái này…”
Cả bốn người đều khó xử, lắc đầu từ chối trả lời.
Vu Kiệt hơi bất ngờ, không ngờ chuyện này mà bọn họ cũng không chịu nói.
Anh chuyển tầm mắt sang Diệp Lâm và Mặc Bạch.
“Sư phụ, rốt cuộc Vượn Thạch là thứ gì, tại sao bọn họ lại phải e dè như thế?”
Vu Kiệt hỏi.
Sắc mặt của Diệp Lâm và Mặc Bạch cũng không được tốt, mày cứ nhíu chặt.