“Nhà họ Thường…cũng vô dụng thôi…”
“Gì mà vô dụng, mày nói rõ một chút, sao lại vô dụng được chứ!”
“Nhà họ Thường đã bị bắt rồi, em cũng bị bắt đến đây cùng với đám người nhà họ Thường…”
“Gì cơ!”
Hứa Thu nhất thời sửng sốt, trợn mắt há hốc mồm nhìn Hứa Long, hỏi: “Sao lại như vậy!”
Trước đây cô ta vừa cảm thấy Hứa Long đã không còn tầm thường nữa, bây giờ trong nháy mắt lại thấy hắn bị nhốt chung với cô ta.
Sao lại như vậy được chứ!
Trong tích tắc, một suy nghĩ bỗng lóe lên trong đầu cô ta.
Vu Kiệt!
Hứa Long nhìn chằm chằm Hứa Thu nói: “Tên Vu Kiệt đó, gϊếŧ người nhà họ Thường, chết rất nhiều người…”
“Người nhà họ Thường cũng bị những người bảo vệ Vu Kiệt bắt đi rồi, bây giờ không ai có thể cứu chúng ta đâu!”
Bùm!
Lời này giống như sét đánh ngang tai, hoàn toàn khiến đầu óc Hứa Thu trở nên trống rỗng.
Cô ta lại một lần nữa chìm vào tuyệt vọng.
Lại là Vu Kiệt!
Lại là tên này!
“Vậy chúng ta chỉ có thể chờ chết thôi sao…”
Sắc mặt của Hứa Thu bỗng nhiên trắng bệch, hai hàm răng cũng bắt đầu va vào nhau run cầm cập.
“Chị ơi, em khó chịu quá, em không muốn chết…”
Hứa Long không còn dáng vẻ huênh hoang như ngày trước nữa, bây giờ trở nên vô cùng yếu đuối.
Giống như lúc nhỏ, bị người khác bắt nạt, sẽ gọi chị gái đến giúp đỡ vậy.
Nhưng, lần này bất kể là ai cũng không thể làm được gì cả.
Hành lang bệnh viện.
Ngô Tiểu Phàm lau nước mắt, hít thở sâu vài nhịp.
Cô ta liếc mắt nhìn người của tổ Báo ở phía sau, nói: “Có thể đưa tôi đến nơi ít người được không, tôi muốn yên tĩnh một lát”.
Thủ lĩnh của tổ chức Đệ Nhất, Mạc Vãn Phong liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, lại nhìn về phía máy bay.
“Mấy người này, đến đúng giờ thật đấy, không lệch một phút một giây nào”.
Mạc Vãn Phong cảm thán.