“Rầm!”
Cánh cửa lớn bị đẩy ra.
Hứa Thu bị vứt vào trong một cách thô bạo.
Cả người cô ta run bần bật quan sát xung quanh, không biết đây là đâu.
“Thả tôi ra, cầu xin các người thả tôi ra, bất kể muốn tôi làm gì tôi cũng đều đồng ý!”
Hứa Thu bị nhốt vào căn phòng tối tăm, cô ta không ngừng đập cửa, vừa khóc vừa hét lớn.
“Chị…là chị sao?”
Lúc này, có một giọng nói chậm rãi vang lên, vô cùng yếu ớt.
Giọng nói đó dường như phát ra từ phía trên cùng trong căn phòng trống.
Cô ta bất giác nhìn sang, nhưng không thấy gì cả.
Nhưng khi cô ta vừa quay đầu lại thì bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc
Chỉ thấy hai tay Hứa Long đang bị còng, ngồi trong một góc khuất.
Miệng của hắn dính đầy máu, mũi bị đánh bầm dập, cũng có một dòng máu nhỏ đang chảy xuống.
Trông hắn lúc này vô cùng suy sụp, cả người ủ rũ, chỉ có đôi mắt kia đang nhìn chằm chằm Hứa Thu một cách vô thần.
“Sao mày lại ở đây!”
Hứa Thu hoảng loạn nhìn hắn, lúc này mới vội vàng bò qua phía đó.
Cô ta bị dọa sợ đến nỗi tạm thời quên mất phải đi như thế nào
“Chị ơi…cứu em với…em khó chịu quá, em đau quá…”
Nỗi đau mà Hứa Long đang chịu đựng bỗng chốc bùng nổ, xâm chiếm toàn bộ cơ thể.
Nước mắt hắn không ngừng trào ra.
“Chuyện này rốt cuộc là thế nào! Không phải mày đi gϊếŧ tên Vu Kiệt kia rồi sao!”
Hứa Thu đột nhiên nhớ đến điều gì đó, nói: “Không phải trước đây mày có thể ra tù dễ dàng sao, vì mày nói mày là người của nhà họ Thường phải không!”
“Không phải thế lực của nhà họ Thường rất mạnh sao, nhanh liên lạc với bọn họ, thả chị mày ra, nếu không chị mày sẽ chết ở trong nhà tù này mất!”
Cô ta túm cổ áo của Hứa Long, khiến hắn thở không nổi.
Còn Hứa Long vừa nghe đến nhà họ Thường thì càng gào khóc lớn hơn.