Đệ Nhất Lang Vương

Chương 353: Mãn Giang lầu (4)

Ở bên ngoài cửa nhà họ Đổng…

Ba chiếc xe chuyên dụng của tổ tác chiến kinh tế sau khi lao vào trang viên của nhà họ Đổng, chúng quay ngoắt 180 độ rồi dừng lại trên bãi cỏ xanh.

Lốp xe ma xát đột ngột tạo nên khói bụi bay lên không trung, tạo nên mùi gỉ sét trong không khí vốn ẩm ướt này.

Cửa xe mở ra rồi các thành viên của tổ tác chiến kinh tế đi xuống với đạn thật và đi giày cổ cao nặng trịch.

Từng đôi chân giẫm lên bãi cỏ, những cỏ cây yếu ớt bị giẫm nát bét hết cả.

Mười thành viên của tổ tác chiến kinh tế mặc vũ trang đều đi đến trước phòng lớn.

Đám người Vu Kiệt nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào thành viên đang đeo đạn đó.

Đột nhiên! Từng âm thanh vang lên uy nghiêm vô cùng.

“Vu Kiệt của thôn Vu Gia!”

“Ông cụ Đổng!”

“Đổng Sinh!”

“Ba người đã biết tội chưa?”, chỉ thấy người này đi xuyên qua các thành viên còn lại, đứng trong phòng, cao ngạo nói.

Trước ngực ông ta đeo thẻ làm việc ‘Tổ trưởng Lục Chấn Hoa’.

Vu Kiệt mang theo ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ông ta.

Đây chính là tên Lục Chấn Hoa, tổ trưởng tổ tác chiến kinh tế Giang Thành, người đã đuổi việc Lâm Doãn Nam và bao biện bảo vệ cho Lý Giang Đào.

“Tội ư? Chúng tôi có tội gì?”

“Ngược lại là ông đấy”, Đổng Sinh lên trước một bước, ánh mắt lạnh lùng, hai tay nắm chặt.

“Dám dẫn người tự ý xông vào nhà riêng của người khác”.

“Tôi khuyên ông, đây là nhà họ Đổng, mau cút ra ngoài cho tôi”.

Nhưng Lục Chấn Hoa ở giữa phòng lớn nhìn Đổng Sinh với ánh mắt bỡn cợt, khóe miệng nhếch lên điệu gian xảo.

Tiếp đó, ông ta từ trong túi lấy ra một tờ giấy ném về trước mặt Đổng Sinh.

“Cậu chủ Đổng ơi! Tôi khuyên cậu tốt nhất hãy mở to mắt lên nhìn cho rõ, đây là cái gì?”

“Đừng để chân khỏi rồi thì mắt lại mù”.

Lão quản gia vội lên trước, khom người cúi đầu nhặt tờ giấy trên đất rồi ném cho Đổng Sinh.

Đổng Sinh nhìn ba chữ ‘Lệnh bắt giữ’ trên tờ giấy mà lửa giận ngút trời.

Nghe thấy Lục Chấn Hoa chế giễu chân của mình thì năm ngón tay anh ta nắm chặt đến mức tái nhợt.

“Ông… Ông…”.

“Tôi cái gì mà tôi! Họa ập đến rồi mà còn dám ngông cuồng”.

“Tôi khuyên các người nên khoanh tay chịu trói đi”.

“Người đâu! Lên trói lại cho tôi”, Lục Chấn Hoa nói, hếch cằm lên rồi ra lệnh, thành viên của tổ tác chiến kinh tế ở phía sau liền đi về phía ba người.

“Khoan!”, lúc này một giọng nói đầy uy nghiêm truyền đến tai mọi người.

Lục Chấn Hoa nhếch mày lên rồi nhìn về phía sau Đổng Sinh.

Xoẹt!

Đôi mắt lão luyện nhìn thẳng vào mình khiến Lục Chấn Hoa ngây người ra.

Lão… Lão già này…

Ông ta lập tức có phản ứng lại, quát: “Ông muốn gì?”

Chỉ thấy ông cụ Đổng chậm rãi đi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Chấn Hoa, trầm giọng nói: “Kể cả anh có lệnh bắt nhưng theo quy tắc thì người có liên quan phải biết rốt cuộc mình đã phạm tội gì?”

“Tự hỏi nhà họ Đổng chúng tôi làm việc không hổ thẹn với lương tâm, vậy sao giờ lại bị người đến bắt. Không biết rốt cuộc chúng tôi đã phạm tội gì?”

Lục Chấn Hoa phì cười, cúi đầu rồi lắc đầu, nói: “Ha ha! Ông chủ Đổng! Tôi thấy ông cao tuổi nên không nhẫn tâm vạch trần ông”.

“Nhưng tôi thật không ngờ, lão già nhà ông lại không biết sĩ diện, cứ nhất định phải nói rõ lời của tôi”.

“Nếu như ông muốn biết thì tôi sẽ nói cho ông”.

Lục Chấn Hoa quét nhìn ba người, lạnh lùng nói: “Nhà họ Đổng cấu kết với dân làng thôn Vu Gia để che giấu tội phạm, còn ăn chặn hai mươi triệu tệ tiền từ thiện”.

“Vu khống ẩu đả hội trưởng hội thương nghiệp Vạn Hải, ép người vào tù”.

“Đánh thành viên tổ tác chiến kinh tế, thêu dệt thị phi, vi phạm pháp luật”.

“Tất cả những tội này thì ba người đều bị bắt và tra khảo nghiêm ngặt”.

“Ông cụ Đổng! Bây giờ ông còn câu hỏi gì nữa không?”, Lục Chấn Hoa chỉ vào ba người, nụ cười bỡn cợt hiện rõ trên khuôn mặt đó.

“Ông!”, Đổng Sinh nghiến răng nghiến lợi, hai tay run rẩy.

Không ngờ kẻ có năng lực của tổ tác chiến lại dám đi vu khống trắng trợn như vậy.

Vu Kiệt kéo Đổng Sinh lại.

“Anh Vu!”, Đổng Sinh quay đầu lại nhìn Vu Kiệt.

Chỉ thấy Vu Kiệt ung dung lên trước mấy bước rồi đi đến trước mặt Lục Chấn Hoa.

“Ha ha! Tổ tác chiến uy danh luôn công chính nghiêm minh lại làm việc như này sao?”

“Tổ tác chiến luôn lấy công bằng làm chủ, lại đổi trắng thay đen như này sao?”

“Người thật sự nên bắt thì không bắt, chạy đến đây vu khống người tốt mà họ chưa làm gì sai”.

Từng câu nói thẳng thắn truyền đến tai Lục Chấn Hoa khiến ông ta cảm thấy vô cùng nhói tai.

Chỉ thấy ông ta khẽ hừ lạnh một tiếng, trên mặt với thần sắc khinh bỉ, nhìn Vu Kiệt một lượt.

“Anh chính là tiện dân thôn Vu Gia chuyên ăn cơm nhà gác tù và hàng tổng chăng?”

“Những chuyện anh làm đúng là táng tận lương tâm, dám lấy tiền của thôn mình cho người ngoài”.

“Anh là cái quái gì? Loại người như anh mà cũng dám chất vấn tôi? Tổ tác chiến kinh tế có thế nào thì cũng không đến lượt tiện dân như anh lên tiếng”.

Lục Chấn Hoa thấp giọng quát, trong mắt đều là vẻ khinh bỉ.

“Bớt nói lời thừa đi”.

“Có phải là muốn kéo dài thời gian để đợi ai đến cứu không?”

“Nói cho các người biết, nằm mơ đi”.

“Lên hết cho tôi! Trói người lại”, Lục Chấn Hoa ra lệnh, giọng nói chắc như đinh đóng cột xuyên qua phòng lớn.

Mười thành viên tổ tác chiến kinh tế nhận được lệnh thì lập tức lên trước, đi về phía ba người.

Hai thành viên của tổ tác chiến vẫn chưa đến gần Vu Kiệt, lúc sắp đến thì chỉ thấy anh khẽ nghiêng người.

“Bịch… Bịch…”, luồng sức mạnh truyền đến. Hai thành viên của tổ tác chiến vẫn chưa phản ứng lại thì đã bị đánh bay ra ngoài.

Hai người bay ra xa rồi đập lên giữa bể nước xa mười mấy mét.

“Róc rách… Róc rách…”, cả quá trình chưa đến ba giây, ngay lập tức tiếng đánh đấm thu hút sự chú ý của mọi người.

Chỉ thấy Vu Kiệt hai tay khoanh trước ngực đứng ở bên cạnh, trên mặt là sự lạnh lùng khó tả.

“Cho ông cơ hội cuối cùng, tôi khuyên ông hãy điều tra rõ chân tướng sự việc, nếu không thì…”.

Thật không ngờ, không đợi Vu Kiệt nói hết câu, Lục Chấn Hoa đã phẫn nộ quát lên, cắt ngang lời Vu Kiệt.

“Đồ tiện dân này! Giữ lại cho ít sĩ diện mà còn không biết điều, muốn ăn đạn phải không”.

“Còn khuyên tôi à?”

“Nói anh có tội là có tội, tốt nhất hãy thành thật một chút”.

“Nếu không thì tôi sẽ không khách khí đâu”.

Tiếp đó, Lục Chấn Hoa khoát tay, lập tức có hai thành viên tổ tác chiến lên trước.

“Lục Chấn Hoa! Anh đừng đắc ý, nhân vật phía sau người trẻ tuổi này anh không dây vào được đâu”, ông cụ Đổng quát lớn.

Đường đường là cậu chủ nhà họ Lý mà bị trói, lẽ nào ông ta lại bất lực?

Vậy thì xấu hổ với sự tín nhiệm của ông chủ nhà họ Lý quá…

Nhưng rõ ràng là Lục Chấn Hoa không coi lời ông cụ Đổng ra gì.

Nhân vật lớn ư?

Ông ta hừ lạnh một tiếng, sau đó cười vẻ khinh bỉ.

Nhân vật có lớn đến mức nào thì có lớn như nhân vật trong gia tộc hạng một ở thủ đô đứng sau ông ta không?

“Ông cụ Đổng! Ông đúng là diễn đạt quá đấy. Ông và tên tiện dân này diễn kịch gạt hội trưởng Lý được nhưng không gạt được tôi đâu”.

“Dẫn đi!”

Không ngờ, lời nói vừa dứt thì hai tiếng “bịch bịch” lại truyền đến.

Lục Chấn Hoa đột nhiên quay đầu lại nhìn, vẫn là Vu Kiệt ôm tay trước ngực rồi đứng một bên với vẻ mặt thản nhiên.

“Đồ… Đồ tiện dân này”, ông ta nghiến răng nghiến lợi nói.

“Muốn tôi đi theo các ông thì có gì khó. Tôi không tin tổ tác chiến quyền uy lại dùng cực hình ép cung vu khống người tốt”.

“Chỉ có điều, ông hãy nhớ lưới trời l*иg lộng, thưa mà không lọt. Bất cứ ai cũng không thoát được chế tài của pháp luật”, Vu Kiệt lên tiếng, nói từng câu từng chữ.

“Ha ha! Còn định nói khoác nữa à, hãy ngoan ngoãn lên xe đi”.

Vu Kiệt lạnh lùng nhìn Lục Chấn Hoa, không để ý đến ông ta rồi đi thẳng lên trên xe.

“Anh Vu”, Đổng Sinh gọi ở phía sau, trong ánh mắt là vẻ lo lắng.

“Không sao đâu! Tôi muốn nhìn xem, tổ tác chiến kinh tế này rốt cuộc có những chiêu gì?”

Ba người lên xe rồi hàng chục người đi theo. Chỉ còn lại lão quản gia trong phòng lớn khóc lóc sụt sùi.

Nhưng mọi người đi chưa được bao lâu, Lâm Doãn Nam đã lái xe nhanh chóng đi đến trước cửa nhà họ Đổng.

Vừa xuống xe, cô ta đã cảm nhận được gì đó không ổn.

Đột nhiên, lão quản gia nhìn thấy cô ta thì từ bên cạnh chạy ra rồi sốt sắng nói: “Không xong rồi! Cô Lâm… Ông chủ và mọi người đều bị người của tổ tác chiến kinh tế bắt đi rồi”.