Đệ Nhất Lang Vương

Chương 354: Mãn Giang Lầu (5)

Dạo gần đây, Giang Thành mưa dầm không ngớt, mưa tí tách rơi trên mặt Lâm Doãn Nam.

Có lẽ là vì trời đổ mưa khiến cho nhiệt độ hạ xuống, nên mặc dù đã mặc áo khoác, cô ta vẫn cảm thấy có hơi lạnh.

Sau khi xuống xe, Lâm Doãn Nam bước vào trang viên nhà họ Đổng, xung quanh bao phủ bởi sương mù, đưa mắt nhìn ra xa, cô ta chợt phát hiện có gì đó không đúng.

Rõ ràng là cô ta rời đi chưa bao lâu, sao trên bãi cỏ lại có dấu vết bị giẫm lên?

Lâm Doãn Nam cảm thấy nghi hoặc, tiếp tục đi vào trong, lúc gần đến sảnh, tim cô ta như ngừng đập.

Chẳng lẽ mấy người Vu Kiệt đã gặp chuyện bất trắc…

Cô ta bước vào sảnh, xung quanh trống trơn, yên tĩnh đến lạ thường.

Trong hành lang rộng lớn chỉ có tiếng bước chân của Lâm Doãn Nam cùng với âm thanh tim cô ta đang đập liên hồi.

Kỳ quái!

Sao trên mặt đất lại có nhiều dấu chân như vậy.

Hết mối nguy này đến mối nguy khác lần lượt xuất hiện trong đầu Lâm Doãn Nam.

Tuy cô ta chỉ mới gia nhập tổ tác chiến kinh tế được một tháng, thế nhưng bản thân vẫn luôn nắm rõ các kỹ năng điều tra cơ bản.

Nhìn những dấu chân…mang tính đặc thù trước mắt…chỉ có thể là người do tổ tác chiến kinh tế điều động.

Ngay khi Lâm Doãn Nam ngồi xổm xuống, cẩn thận xem xét thì bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập.

“Cô Lâm! Cô Lâm!”

Là quản gia nhà họ Đổng.

Lâm Doãn Nam ngẩng đầu, liền thấy quản gia với vẻ mặt bối rối đang chạy về phía mình.

“Cô Lâm, có chuyện không hay rồi, người của tổ tác chiến kinh tế vừa đến đưa mấy người ông chủ đi!”

“Phải làm sao bây giờ?”

Vu Kiệt đã bị người của tổ tác chiến kinh tế mang đi.

Ngay lập tức, Lâm Doãn Nam cảm thấy khó thở, l*иg ngực phập phồng dữ dội, dường như sắp nổ tung.

Cô ta biết rất rõ sự tàn nhẫn của tổ tác chiến kinh tế đối với tội phạm, Vu Kiệt…anh ấy…

Mong là anh ấy sẽ không gặp phải chuyện gì…

Lâm Doãn Nam cảm thấy đầu mình đau như muốn nứt ra, chẳng quan tâm đến quản gia đang đứng cạnh giậm chân vì lo lắng, cô ta đứng bật dậy, chạy nhanh ra ngoài.

Nhanh!

Phải nhanh hơn chút nữa!

Lâm Doãn Nam giẫm mạnh lên chân ga, nắm chặt tay lái, phóng xe trên con đường quanh co.

Vu Kiệt!

Anh nhất định không được xảy ra chuyện gì đấy!

Anh phải nhớ là chúng ta còn có giao hẹn với nhau.

Giờ tôi còn chưa điều tra xong chuyện này giúp anh, thế nên anh nhất định không được xảy ra chuyện!

Lúc trước, trong nhà kho bỏ hoang, tôi đã năm lần bảy lượt hại anh suýt gặp phải rắc rối, thậm chí khiến anh bị nguy hiểm đến tính mạng.

Khi đó, anh chưa từng trách móc tôi một lời, hôm nay, anh đã tin tưởng tôi như vậy, sao tôi có thể bỏ mặc anh được chứ!

Vu Kiệt!

Chờ tôi!

Tôi sẽ đến ngay.

Dù cho tên khốn Lục Chấn Hoa kia có chĩa súng vào đầu tôi, tôi cũng quyết không do dự.

Lúc này, mưa đã dần nặng hạt, mưa xối xả đập vào cửa kính chắn gió của xe ô tô.

Bộp bộp bộp!

Mưa!

Điên cuồng cọ rửa tất cả mọi thứ, tạo nên âm thanh rất lớn.

Giống như tim của Lâm Doãn Nam lúc này, nó đang đập liên hồi như trống trận.

Có điều, cô ta không biết, phong ba đang lẳng lặng tiến về phía mình, đứng trước vinh quang của gia tộc cùng tương lai của bản thân, có phản kháng mạnh mẽ hơn nữa cũng chỉ vô ích mà thôi, cùng lắm, đó chỉ là sự giãy dụa kéo dài hơi tàn.

Chẳng mấy chốc, Lâm Doãn Nam đã lái xe đến trước cổng tòa nhà kinh tế mà trước đó cô ta vừa rời đi không lâu.

Một loạt động tác liên tục: đạp phanh, tắt máy, tháo dây an toàn, sau đó mở cửa xe.

Cô ta bất chấp cơn mưa như trút nước bên ngoài, cứ thế xông thẳng vào tòa nhà.

“Tin tin tin…”

Bỗng nhiên!

Ngay lúc này!

Mấy chiếc xe công vụ màu đen đã sớm chờ sẵn ở hai bên tòa nhà vọt lên, xếp thành hàng, ngăn cản Lâm Doãn Nam tiến vào trong.

Mưa rất to!

To đến mức chỉ cần đứng dưới mưa một phút thôi cũng có thể khiến toàn thân ướt đẫm.

To đến mức dù cố sức mở to mắt cũng không cách nào nhìn rõ diện mạo của người đến.

Trong hỗn loạn, những chiếc xe công vụ màu đen kia tựa như tinh linh bóng đêm, cửa xe bật mở, một đám người mặc áo vest màu đen nối đuôi nhau bước xuống, trên tay mỗi người cầm một cái ô to màu đen.

Cùng với sự chuyển động của mấy cái ô, thoáng thấy dòng chữ “Nhà họ Lâm – Thiên Thành”.

Tim Lâm Doãn Nam chùng xuống, thầm cảm thấy kinh hãi.

Người nhà cô ta đến!

Đám đàn ông mặc vest đen nhanh chóng bao vây Lâm Doãn Nam, một cái ô to màu vàng rực rỡ có in hoa che trên đỉnh đầu cô ta, cứ như bàn tay to lớn của gia tộc bao lấy cô ta vậy.

Rốt cuộc…chạy không thoát!

Cái ô kia ngăn cách cô ta với cơn mưa vần vũ giữa trời đêm, dường như, nó cũng ngăn cách cô ta cùng thế giới bên ngoài.

Cô ta cùng…Vu Kiệt.

“Cô chủ! Giám đốc Trương phái chúng tôi đến đưa cô về Thiên Thành!”

Giọng của người đàn ông mặc vest đen kia so với từng hạt mưa nặng trịch rơi trên người cô hôm nay còn lạnh lẽo hơn.

Đương nhiên, Lâm Doãn Nam hiểu rõ điều này có nghĩa là gì.

Có nghĩa là bất kể cô ta có đồng ý hay không, thì cũng vô ích, chắc chắn cô ta sẽ bị mang về nhà, chịu sự điều khiển của gia tộc.

Thế nhưng…

Vu Kiệt còn đang chờ cô ta!

Vụ án này vẫn chưa có kết quả!

Sao cô ta có thể nói đi là đi được chứ?

“Tránh ra!”, Lâm Doãn Nam lạnh lùng nói.

Bị bắt về như vậy, cô ta không cam lòng.

Ngay lập tức, Lâm Doãn Nam giơ chân đạp mạnh một cái, khiến hai người đứng trước mặt cô ta bị đá văng ra ngoài.

Phá được vòng vây, cô ta đang định lao ra thì…

Không ngờ…

Lại càng có nhiều tên mặc vest đen xông lên, vây chặt lấy cô ta.

“Xin cô chủ đừng khiến bọn…thuộc hạ chúng tôi khó xử!”

“Xin cô chủ theo chúng tôi quay về Thiên Thành!”

Vẫn là khuôn mặt lạnh lẽo cùng giọng điệu không chút cảm xúc kia.

“Nếu như…tôi không về thì sao?”

“Các người…có thể làm khó được tôi à?”

Cả người Lâm Doãn Nam đã ướt đẫm, gió lạnh xuyên qua khe hở giữa đám người mặc vest đen kia, thổi lên người cô ta.

Sắc mặt cô ta đã tái nhợt, hai hàm răng va vào nhau.

Thế nhưng…

Cô ta vẫn nắm chặt nắm đấm như cũ, năm ngón tay phát ra âm thanh “lách cách”.

Xung quanh, đám đàn ông mặt vest đen liếc nhìn nhau.

Sau đó, một tên tiếng lên một bước về phía Lâm Doãn Nam, khom người, cúi đầu nói: “Cô chủ! Xin lỗi! Chúng tôi đành phải đắc tội với cô!”

“Anh muốn làm gì?”, Lâm Doãn Nam trợn trừng mắt.

Cảm giác bất an trào dâng trong lòng cô.

Ngay sau đó, người nọ ra tay, tay anh ta như dao bầu, đánh mạnh vào cổ Lâm Doãn Nam.

“Bốp!”

Mặc dù toàn thân đã lạnh cóng, nhưng nhờ vào trí nhớ cơ bắp cùng với những phản ứng bản năng, cô đã vung cánh tay mảnh khảnh của mình lên, kịp người ngăn lại cú đánh này.

“Làm càn! Tôi là cô chủ nhà họ Lâm ở Thiên Thành, anh dám…”

“Bốp!”

Lâm Doãn Nam còn chưa nói dứt lời thì đột nhiên gáy cô ta bị ai đó đánh lén.

Cô ta lập tức mất đi phản ứng, hai mắt trợn trắng, ngất đi.

Lâm Doãn Nam đã mất đi ý thức.

“Mau lên! Đưa cô chủ vào xe!”

Đám người nhanh chóng đưa Lâm Doãn Nam vào xe, tên đàn ông mặc vest đen kia dầm mưa kéo cửa xe, sau đó chạy đến cạnh một chiếc Mercedes màu đen đỗ ở phía bên kia của tòa nhà.

Người trong xe từ từ hạ cửa kính xuống, tạo thành một khe hở.

“Báo cáo giám đốc Trương! Cô chủ đã bị khống chế đưa vào xe rồi!”

“Ừm! Rất tốt! Tôi đã biết, lập tức lái xa về Thiên Thành, không được chậm trễ dù chỉ là một giây”.

“Vâng!”

Dứt lời, tên đàn ông mặc vest đen rời khỏi, chui vào xe công vụ, lái đi, đoàn xe thật dài nhanh chóng nối đuôi nhau rời đi.

Trong chiếc xe Mercedes kia, sau khi quan sát toàn bộ diễn biến sự việc, Trương Lập Hải thở dài một hơi.

Doãn Nam à, đừng trách chú.

Chuyện này không giải quyết đơn giản như vậy được đâu.

Nước rất sâu, cho dù là chú thì…

Cũng bất lực.

Lần này, người nhà họ Đổng cùng tên thôn dân kia đã thật sự chọc phải nhân vật lớn.

Đừng nói một tên thôn dân, dù là nhà họ Đổng bậc nhất Giang Thành cũng không thể thoát được.

Doãn Nam à, trong mắt những nhân vật cao quý kia, sự thật chưa bao giờ quan trọng cả.

Thậm chí, để chôn vùi sự thật, bọn họ có thể làm bất kể điều gì.

Cháu còn trẻ như vậy, là trưởng bối của cháu, chú tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn cháu bị cuốn vào trận phong ba này.

Mặc kệ cái gọi là sự thật, chú sẽ không cho phép cháu bỏ mặc an nguy của mình.

Doãn Nam…

Đừng trách chú!