Giữa không trung, tên lính đánh thuê đi ra khỏi văn phòng mở cửa trực thăng, trên tay hắn cầm một thùng xăng.
Trong khu rừng đen sẫm bên dưới chính là nơi đồng đội của hắn đang ẩn nấp!
Để giúp Địa Ma vang danh rực rỡ, để trả thù cho những đồng đội đã chết, để tiêu diệt Lang Vương, hắn không còn lựa chọn nào khác. Khi hắn vừa mới đến giữa không trung thì liền nghe thấy tiếng súng phát ra từ khu rừng trong trong phạm vi 2 km.
Lang Vương đến rồi!
Thời gian còn lại của hắn cũng không còn nhiều.
“Thật sự phải làm thế này sao?”, một tên lính đánh thuê khác đứng bên cạnh hắn cau mày, thiếu kiên nhẫn hỏi.
"Chúng ta không còn lựa chọn nào khác".
"Hắn đến rồi, lần này tuyệt đối không được để cho hắn chạy thoát, ra tay thôi!"
"Vâng!"
Dứt lời, hai tên lính đánh thuê đồng thời vừa điều khiển trực thăng vừa đẩy thùng xăng kia đổ xuống dưới.
Vô số xăng dầu hòa với nước mưa nhanh chóng tràn xuống phía khu rừng kia.
Rất nhanh, với một chiếc trực thăng đi chuyển trong phạm vi lớn thì chỉ mất một phút toàn bộ hai thùng xăng kia đã được đổ hết!
Tiếp đó tên lính đánh thuê kia mang đến hai hộp lựu đạn lớn, hắn nhìn xuống dưới đất rồi từ thắt lưng lấy ra một chiếc bật lửa.
Sắc mặt cực kỳ thê lương!
"Các anh em, vì tiêu diệt Lang Vương, xin lỗi!"
Lời vừa dứt, chiếc bật lửa đang cháy liền lao xuống phía dưới.
Khoảng cách để nó rơi xuống chỉ có 80 mét, chỉ cần một đốm lửa, đốm lửa, đốm lửa...
"Bùm!"
Ngọn lửa màu xanh tím lao nhanh giữa không trung trong phút chốc liền rơi xuống mặt đất bốc lửa bao trùm cả vùng đất rộng lớn. Chỉ trong nháy mắt vô số cây cối đang ướt đẫm xăng bị tia lửa kia đốt cháy biến thành biển lửa.
Và từ mọi ngóc ngách cũng không ngừng vang lên những tiếng la hét thảm thiết.
"Lửa…lửa ở đâu ra vậy? Loại mùi xăng này không phải chỉ có ở tổ chức của chúng ta sao? Chuyện này là thế nào…tại sao...tại sao lại phải thiêu cháy chúng ta..."
"Chân tôi, tay tôi, nhanh nhanh nhanh, nhanh giúp tôi dập lửa, nhanh lên...nhanh lên...tôi sắp bị cháy trụi rồi, nhanh lên chứ..."
"Lão đại, tại sao...tại sao chị lại làm như vậy...rõ ràng trận chiến vẫn chưa kết thúc...mắt tôi, a..."
"Mau nổ súng bắn chết tôi đi, tôi chịu không nổi nữa rồi. Loại đau khổ khi bị thiêu cháy này, cho tôi chết, cho tôi chết đi, nhanh lấy súng bắn chết tôi đi..."
"Lửa…"
Lửa cháy rất lớn!
Lửa cháy bất tận!
Lửa màu xanh tím!
Cháy đi!
Cháy đi!
Ngọn lửa đó giống như một cái miệng khổng lồ nhe ra một cặp nanh nhọn hoắt nuốt chửng vô số sinh mạng của con người.
Vu Kiệt đứng tại chỗ nhìn ngọn lửa bốc lên xung quanh anh, vô số sinh mệnh bị cướp đoạt tạo nên luồng khí tức chết chóc lan tỏa khắp nơi, giống như biển chết liên miên cùng với biển lửa tạo thành phong ấn địa ngục hướng phía Vu Kiệt mà lao tới.
"Không xong rồi!"
Nhìn thấy cảnh này, Vu Kiệt lập tức cởi bỏ quần áo trên người, làn da màu đồng lập tức lộ ra giữa không khí, dù là đang cách một lớp đất lạnh băng nhưng anh cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng rực của ngọn lửa!
Anh lùi về sau, toàn bộ cây cối phía sau gần như đều bị ngọn lửa đốt chạy hừng hực, bây giờ không thể nào mà xông ra ngoài. Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy?
Tên lính của Địa Ma kia lẽ nào đã dùng nhóm lính đánh thuê này làm mồi nhử dẫn anh đến đây rồi tiêu diệt hết, mai táng chung luôn sao!
Lúc này Vu Kiệt đã chắc chắn rồi!
Đây đơn giản chỉ là một hành động hủy diệt tất cả trong phạm vi lớn mà không có mục đích gì cả, thà gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót!
Hắn biết mình sẽ đến đây.
Cho nên ôm quyết tâm phải gϊếŧ được mình, dù phải trả giá bằng mạng sống của tất cả những tên lính đánh thuê này. Dùng loại thủ đoạn này.
Đúng là một kẻ độc ác!
Ngay cả người của mình cũng không định bỏ qua sao?
Vu Kiệt siết chặt tay, trong lòng trào lên một cơn tức giận chưa từng có. Chưa hết, vào giây tiếp theo mặt đất bỗng nhiên truyền đến chấn động.
Một quả lựu đạn từ trên trời rơi xuống giống như lưới đánh cá, có thể nổ tung bất kỳ ngóc ngách nào trong phạm vi 2 km!
"Bùm!"
"Bùm!"
Lựu đạn nổ tung mặt đất khiến đất văng tung tóe vào biển lửa, tan thành tro bụi!
Tên lính đánh thuê nấp dưới mấy gốc cây may mắn trốn thoát được khí xăng đang định lao ra khỏi đám cháy, nhưng vừa đứng dậy thì bị đồng đội trên trực thăng ném xuống một quả lựu đạn nổ tung.
Cụt hết chân tay, treo trên cành cây chìm trong biển lửa, chỉ trong vài giây ngọn lửa hừng hực đã điên cuồng thiêu đốt máu thịt của cánh tay bị gãy, lộ ra xương cốt trắng buốt.
Cảnh tượng tương tự xảy ra ở khắp mọi nơi!
Cái gọi là tuyến phòng hộ, là đang bảo vệ thành lũy chứ không phải bảo vệ tất cả vùng đất trong phạm vi 2 km này.
Nếu trong sách nói rằng địa ngục vạn phần nguy hiểm thì cũng không bằng biển lửa tràn lan như bây giờ, bọn họ đã sống từ khi huấn luyện cho đến nay, từ lúc chiến đấu đến giây phút này, từ là thuộc hạ của vô số kẻ gϊếŧ người cho đến hôm nay, nhưng không thể từ đồng đội và những người sáng lập ra Địa Ma mà sống tiếp!
Đôi khi, nguy hiểm nhất không phải là kẻ thù trước mặt bạn mà chính là cái gọi là “bằng hữu” đang ẩn nấp phía sau bạn!
Bọn họ đã bị phản bội rồi!
Trong phòng làm việc, nhìn cảnh tượng vô cùng tàn bạo nhưng nổi bật này, những tên lính đánh thuê may mắn được đi cùng Thanh Xa đều thở phào nhẹ nhõm, trong lòng rất thương cảm những đồng đội đã chết này.
Tổ chức hơn 400 người, cho tới bây giờ sẽ bị giải tán sau trận hỏa hoạn này, chỉ còn lại lác đác bốn năm người!
Tiếng kêu thảm!
Tiếng la hét!
Tiếng kêu khóc xin được bắn chết!
Hòa vào trong biển lửa.
Mưa lớn đổ ào ào nhưng cũng không hề tạo được chút uy hϊếp nào đến biển lửa.
Lúc mọi người đang thương cảm cho những người trong biển lửa thì Thanh Xa với tư cách là lão đại lại nở một nụ cười quái dị và điên cuồng, cô ta nhìn chằm chằm vào máy giám sát.
"Chết rồi!"
"Cuối cùng cũng chết rồi...Lang Vương… anh không phải rất lợi hại sao? Không phải là tốc độ rất nhanh sao...biển lửa tứ phía này, anh chạy đi, chạy đi xem nào...chạy đi..."
"Lang Vương, tôi muốn anh sống không bằng chết, tôi muốn xương cốt của anh hóa thành tro trong biển lửa này, để thờ tế linh hồn trên trời của chồng tôi, Lang Vương...Vu Kiệt... đi chết đi! Đi chết đi...hahaha...haha…"
Cô ta cười một cách điên cuồng.
Giống như cô ta đã nhìn thấy cảnh đau đớn của Vu Kiệt trong biển lửa vậy.
Cô ta cảm thấy mình đã báo thù được rồi.
Đúng vậy!
Báo thù rồi...
Nhưng có thật là như vậy không?
Cũng chính vào giây tiếp theo, đột nhiên một tên lính đánh thuê chỉ vào màn hình máy giám sát, mở to hai mắt, rất lâu cũng không khép lại được, kinh ngạc nói: "Lão đại, chị…chị…nhanh…nhanh xem, hắn…hắn xông ra ngoài được rồi"
"Cái gì?"
Nghe vậy, Thanh Xa vội vàng liếc mắt nhìn.
Chỉ nhìn thấy dưới một góc camera mini trong biển lửa, Vu Kiệt đang đứng tại chỗ điên cuồng dùng dao găm đào đất. Với sự trợ giúp của mưa, anh khuấy đất thành nước bùn, rồi bốc từng nắm từng nắm mà bôi lên khắp cơ thể của mình.
Ngay sau đó, anh cầm một khẩu súng bắn tỉa có độ chính xác cao ở tay trái cùng một con dao găm ở tay phải, anh hơi cúi đầu nhìn chằm chằm về phía thành lũy màu đen kia, một chân đạp phía sau!
Giống như một mũi tên được bắn ra, lao đi trong nháy mắt!
Nhanh quá!
Anh dồn hết sức lực vào đôi chân rồi chạy thật nhanh, đồng thời ngũ quan của anh cũng gấp gáp phát giác những quả lựu đạn đang rơi xuống bên cạnh.
Rất nhanh, một quả lựu đạn đúng lúc rơi xuống hướng anh đang chạy tới, Thanh Xa vốn định vỗ tay tán thưởng, nhưng ngay sau đó cô ta liền chết đứng.
Cùng lúc lựu đạn nổ tung, Vu Kiệt cũng lật người qua, dùng sức đạp lên cây cối bên cạnh, lấy hết sức lực tuyệt đối của thân thể để chặn sức công phá của lựu đạn, kiên cường vượt qua cú nổ đó rồi trực tiếp nhanh chóng lao về phía trước!
Cảnh tượng đó vừa xuất hiện, hoàn toàn khiến tất cả mọi người trong văn phòng chấn kinh!
"..."
Ngoại trừ tiếng kêu thảm thiết phát ra từ trên màn hình giám sát thì căn phòng này im lặng đến chết người!
Biểu cảm của mỗi người đều giống như tượng được tạc ra.
Hình tượng sống động!
Giải thích dành cho Lang Vương – kính sợ!
Khóe miệng Thanh Xa…run lên.
Đôi mắt cô ta đỏ như máu!
"Kẻ này…hắn…hắn có phải là người không?"
- ---------------------------