Bóng tối bao trùm, màn đêm buông xuống, Vu Kiệt đặt một tay lên vai dính đầy bùn, như một con rết ẩn mình trong bóng tối. Thời khắc này anh như hòa làm một với mặt đất, nổ súng, đổi đạn, trong thời gian ngắn nhất di chuyển đến nơi ẩn nấp tiếp theo, đồng thời ẩn nấp, tránh né được những chiếc camera có ở mọi ngóc ngách. Loại tiêu hao tinh thần trong thời gian dài như thế này, có thể hủy diệt bất kì người nào.
Nhưng, Vu Kiệt vẫn kiên trì!
Anh không ngừng tiến lên, tốc độ cực nhanh, vừa giơ tay đã gϊếŧ chết mười tên lính đánh thuê đang ẩn nấp ở trong tầm mắt.
Thực lực chiến đấu của bọn chúng rất mạnh, có thể so với chiến sĩ của Biệt Quốc, không hổ danh là tinh anh, nhưng đối mặt với Lang Vương, bất kì loại súng bắn tỉa nào dù có sức mạnh hay tốc độ tuyệt đối, cũng đều trở thành trò cười.
Đặc biệt là!
Bọn chúng tưởng rằng có camera cảm biến nhiệt thì có thể tìm ra vị trí chính xác của Vu Kiệt.
Thực tế đã cho bọn họ một cái tát vào mặt, dù cho có camera cảm biến nhiệt, bọn chúng cũng không có cách nào ngắm họng súng vào Vu Kiệt.
Vu Kiệt quá nhanh.
Vì vậy, nhiệt lượng trong cơ thể anh không cách nào hiển thị trên camera cảm biến nhiệt.
“Long Quy, Phi Điểu, Tử Thần… nghe thấy hãy trả lời, nghe thấy hãy trả lời, trả lời…”
5km sâu trong khu Tây Nam, tên lính đánh thuê số 38 đang đứng trước bộ đàm liên tục gọi tên đồng đội của mình. Tương tự, camera cảm biến nhiệt mà hắn mang theo cũng không phát hiện ra tung tích của Vu Kiệt, nhưng hắn lại phát hiện ra đồng đội của mình từng người dần dần biến mất theo thời gian.
Loại sợ hãi này khiến cho bất kì ai cũng phải run sợ và kinh hãi, phảng phất như người sắp chết nằm trên gối, mắt nhìn chằm chằm vào kim đồng hồ, đếm từng phút từng giây chờ cái chết đến!
“Bọn họ… đâu rồi…”
“Qủy thần ơi, Lang Vương Hoa Hạ, hắn là một kẻ điên, hắn thật sự điên rồi, điên rồi… Hắn rốt cuộc ở đâu?”
Bên cạnh hắn là một thên lính đánh thuê khác bị không khí tĩnh lặng và u ám này làm cho lo lắng, tay của hắn luôn trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu.
“Đến rồi!”
“Ở kia!”
Đột nhiên, trong tầm mắt của bọn chúng, một bóng đen với tốc độ cực nhanh từ một lùm cây dịch chuyển thân thể.
“Bắn!”
“Chó má, trực tiếp dùng thêm súng máy Gatling, tao không tin hắn có thể trốn thoát khỏi mưa bom bão đạn!”
Biết tin về cái chết của đồng đội, tên lính đánh thuê bất chấp luôn, hắn thừa nhận, về bản lĩnh sử dụng súng, Lang Vương Hoa Hạ này hơn bọn chúng, nhưng bọn chúng có ưu thế về trang bị vũ khí, sao phải bận tâm chứ!
Tận mắt nhìn thấy tên lính đánh thuê kia vứt súng bắn tỉa, nâng cái bệ sắt phía sau lên, đứng thẳng người, nã đạn vào cái cây mà bọn chúng cho rằng đang chuyển động.
“Tạch tạch tạch…”
Những tia lửa chói loá liên tục phát ra từ họng súng!
“Ném lựu đạn!”
Cùng lúc đó, một tên lính đánh thuê vì sợ chết mà lấy ra quả lựu đạn từ thắt lưng của hắn, bọn chúng hiện tại đồng lòng, chỉ muốn gϊếŧ chết Lang Vương!
Không phải mày chết thì là tao sống.
Gϊếŧ chết mày, tao mới có thể sống!
Nhưng mà!
Chính vào lúc hắn vừa lấy lựu đạn ra, rút kíp, đang chuẩn bị ném đi!
“Pàng pàng!”
Hai viên đạn xuyên qua cái cây nơi Vu Kiệt đang ẩn náu, với sức mạnh tuyệt đối, xuyên qua đầu bọn chúng!
Nếu nhìn kĩ, sẽ thấy được, cái cây kia đã bị Vu Kiệt dùng dao găm khoét một lỗ!
Cái gọi là súng máy Gatling kia, ngoài việc gây ra tiếng ồn, còn làm mờ tầm mắt của bọn chúng.
Trên chiến trường, muốn có được thời cơ và ưu thế tuyệt đối thì trang bị vũ khí chưa bao giờ là yếu tố quan trọng, mà yếu tố quyết định, phải dựa vào năng lực phản ứng tại chỗ của con người.
Bọn chúng chết rồi.
Là chết dưới kỹ thuật phản ứng của Vu Kiệt.
Xác của chúng bị rơi vào trong màn mưa.
Máu của chúng, bị mưa cuốn trôi, sẽ trở thành dinh dưỡng nuôi đất ở đây.
Bọn chúng - - thất bại rồi.
Mà Vu Kiệt, tiếp tục tiến về phía trước, thần tốc tiến về phía trước, với sức mạnh tuyệt đối, tiến lên!
Trận chiến từ ít đến nhiều kiểu này vẫn đang tiếp diễn, lần này, Vu Kiệt không sử dụng bất kì chiến thuật nào, đã tiêu diệt hai trăm năm mươi tên, còn lại một trăm năm mươi tên mang theo lựu đạn!
Chúng mày muốn ỷ đông hϊếp yếu sao, vậy thì chờ xem, thực lực của ai – mạnh hơn!
Không để ý thời gian, nửa tiếng đã trôi qua, trong rừng sâu tiếng súng vẫn tiếp tục vang lên, lính đánh thuê rải rác ở phạm vi 2km từ lâu đài vẫn bất động, bọn chúng đang đợi!
Đợi Vu Kiệt đến!
Bọn chúng cũng biết rằng, các đồng đội của mình canh giữ ở khu Tây nam, kết cục cuối cùng đã định là phải chết.
Đối thủ của chúng là Lang Vương!
Trong phòng làm việc, Thanh Xa vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình nơi đang phát những hình ảnh được truyền về từ camera giám sát, cũng không thể xác định vị trí chính xác của Vu Kiệt, cho dù thỉnh thoảng camera có thể quay được hình ảnh của Vu Kiệt, chỉ trong nháy mắt, đã không thể xác định vị trí của anh nữa.
Vu Kiệt quá nhanh.
Mà đám lính đánh thuê đi theo Vu Kiệt xem trận chiến, từng người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Đây chính là – - Lang Vương!
Lực chiến đỉnh cao, tư duy cực kì bình tĩnh.
Đây chính là- - điều cấm kỵ của lính đánh thuê!
“Đã qua bao lâu rồi?”, lúc sau Thanh Xa trầm giọng hỏi.
“Nửa tiếng!”
“Bên khu Tây nam còn ai sống sót không?”
“Không!”
Crack!
Xương của Thanh Xa phát ra một âm thanh thanh thuý.
Nửa tiếng, lại năm mươi tay súng bắn tỉa hàng đầu lại bị tiêu diệt.
Năm năm không gặp, lực chiến đấu của Lang Vương không những không giảm mà còn tăng lên.
Cô ta đứng dậy, nhìn cơn mưa xối xả ngoài cửa sổ, trận chiến này đã đến hồi kết thúc, tuyến phòng thủ cuối cùng của lâu đài, một trăm tay súng bắn tỉa hàng đầu của Địa Ma.
Nếu là trước ngày hôm nay, cô ta sẽ không nghi ngờ một trăm tay súng bắn tỉa của mình sẽ lấy được đầu của Vu Kiệt, mang về trước mặt mình, nhưng bây giờ…
Cô ta do dự!
Một trăm tay súng bắn tỉa, có thể là đối thủ của Lang Vương sao?
Dù bọn họ thiết lập phòng tuyến bảo vệ quanh lâu đài, liệu có thể gϊếŧ được Lang Vương không?
Cô ta không chắc chắn…
Đây là một loại nhân tố không xác định, cô ta không dám đánh cuộc, bởi vì chuyện này có liên quan đến chính tính mạng của cô ta, nên…
“Lão đại!”
Thanh Xa xoay người, vẫy tay với một tên lính đánh thuê.
Tên lính đánh thuê kia vội vàng bước tới, nghiêng người nghe mệnh lệnh từ Thanh Xa. Sau khi nghe xong mệnh lệnh hắn đột nhiên mở to mắt.
“Lão đại… thật sự phải như vậy…”
Thanh Xa sắc mặt không tốt: “Tất cả mọi thắng lợi đều không tránh khỏi hi sinh, tôi bảo dảm, hôm nay, Lang Vương phải trả bằng máu cho việc này!”
Tên lính đánh thuê kia bị sốc.
Hắn không ngờ rằng trận chiến sẽ kết thúc bằng cách này.
Nhưng…
Đây đúng là biện pháp tốt nhất!
Vì thắng lợi!
Vì để trả thù!
Vì tất cả những đồng đội đã chết!
Hắn – không thể không làm như vậy!
“Vâng!”
Mấy phút sau, Vu Kiệt băng qua khu Tây nam, sau đó tiếp tục chạy bộ 5km, anh đã thấy lâu đài màu đen ở giữa khu rừng.
Điều này có nghĩa là, phía trước ngày càng nguy hiểm!
Anh đứng tại chỗ, nín thở, đôi mắt tinh tường lập tức đã nhìn thấy tên lính bắn tỉa đang nấp trên cây cách đó 300m, anh giơ súng bắn tỉa lên, giống như hàng chục lần trước, dùng tốc độ cực nhanh tiêu diệt hắn, cúi người lao nhanh về phía trước.
Nhưng anh vừa mới lao tới vị trí đó, liền phát hiện, trên trời, ngoài tiếng mưa rơi, còn truyền đến từng trận tiếng cánh quạt quay!
Ngoài ra, trong nước mưa, hình như còn có thêm mùi vị gì đó.
Một mùi vị quen thuộc.
Vu Kiệt đột nhiên mở to mắt!
“Không hay rồi! là xăng!”
- ---------------------------