Dĩ nhiên Hạ Kính Đình cũng nhìn thấy ba người bọn họ, anh ta hơi mỉm cười, nói: "Ồ, tôi vừa rồi còn thấy quen mắt, không ngờ lại gặp Phong tổng tài và thư ký Lương, thật là trùng hợp."
Hai người đàn ông nhìn nhau, mặt Hạ Kính Đình đang nở nụ cười, phong độ nhẹ nhàng.
Phong Dập Thần thì mặt mũi lạnh lùng như băng, không nói không cười.
Nếu so sánh hai người này thì một người là trời trong, người còn lại là ngày không trăng.
Hạ Kính Đình xách hai hộp trong tay, bên trên có logo của nhà hàng dân gian, là đồ ăn mang về.
Cố Hảo cũng xách một túi trong tay.
Ánh mắt Phong Dập Thần nhìn lướt qua, trong lòng thầm so sánh.
Đây chính là tôn trọng sao?
Thật biết giúp đỡ phụ nữ phải làm việc tay chân.
Anh khẽ hừ trong lòng, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào mặt Cố Hảo.
"Sao Phong tiên sinh lại ở đây?" Hạ Kính Đình cười như không cười hỏi Phong Dập Thần.
"Uống rượu mừng." Phong Dập Thần lạnh lùng nói.
"Ồ, là ai kết hôn sao?" Hạ Kính Đình nhiều chuyện hỏi.
Phong Dập Thần cau mày, thật đúng là không thể trả lời, nhưng anh vẫn hơi mỉm cười đáp: "Họ hàng."
"Xin chúc mừng!" Hạ Kính Đình cười nói: "Phong tiên sinh, xin lỗi không thể tiếp chuyện cùng, chúng tôi còn có việc, xin đi trước một bước."
Ánh mắt Phong Dập Thần lướt qua Cố Hảo.
Cố Hảo không nhìn anh, ánh mắt bình thản, dường như không nhận ra vậy.
Hạ Kính Đình mở cốp xe, bỏ túi đồ ăn vào bên trong, lại mở cửa xe đối diện ghế lái, nói với Cố Hảo: "Em lên đi."
"Ừm." Cố Hảo đi tới, chui vào trong xe, từ đầu tới cuối đều không nhìn Phong Dập Thần lấy một cái.
Nhưng ánh mắt Phong Dập Thần lại luôn nhìn cô, nhìn chăm chú cho tới khi cô ngồi lên xe.
Thấy cô ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn lại thì Phong Dập Thần nổi giận.
Anh làm mặt lạnh, mở cửa xe, chui vào trong.
Trên đường vệ, mặt anh lạnh và đen hơn cả đít nồi.
Lương Thần nhìn trộm mấy lần, không dám nói gì.
Không biết đã qua bao lâu, Phong Dập Thần đột nhiên nói: "Lương Thần, tôi là một tên ngu ngốc sao?"
Lương Thần bóp cổ tay, khóe miệng hơi kéo, suýt nữa thì lái xe lên lên đường.
"Tổng tài, ngài là một người có quyết định sáng suốt, công ty của chúng ta dưới sự hướng dẫn của ngài đã có thành tích như bây giờ, sao ngài lại nói như vậy?"
Điều này khiến Lương Thần cảm thấy tổng tài đã bị trúng tiếng sát ái tình, nếu không cũng chẳng bất thường như vậy.
"Trong tình yêu thì sao?" Phong Dập Thần lại hỏi.
Lương Thần hơi sững người một lúc.
Nửa ngày trời cũng không trả lời, cũng không biết nên trả lời vấn đề của tổng tài nhà mình như thế nào.
"Ha!" Phong Dập Thần châm chọc nhếch miệng, hoàn toàn tự giễu: "Xem ra ngay cả cậu cũng cảm thấy tôi chậm chạp, đây là khuyết điểm trong phương diện này."
"Tổng tài, không phải mà." Lương Thần lập tức lắc đầu: "Ý của tôi không phải thế, tôi không biết ngài và Cố tiểu thư đã xảy ra chuyện gì cả."
Phong Dập Thần rời mắt ra ngoài cửa sổ, có chút khó chịu.
Lương Thần cũng không dám nói lời nào.
Bốn giờ chiều.
Trì Tĩnh Tây lại tới cửa trường họp đón Cố Tiểu Trúc.
Hôm qua vì phải tăng ca nên không thể tới, hôm nay đến đón bù.
Anh ta vừa xuất hiện đã thấy Cố Tiểu Trúc đeo cặp sách đi ra từ trường họp, cô ấy mặc một cái áo màu trắng, quần mày đen, chân đi đôi giày thể thao trắng, trắng đen rõ ràng nhưng lại rất đơn giản.
Dĩ nhiên, cũng rất sạch sẽ.
Anh ta xuống xe, đi về phía cô ấy.
"Tiểu Trúc!"
Cố Tiểu Trúc nhìn anh ta, cau mày lại, tuy vẫn không quá khách sáo nhưng ít nhất cũng khá hơn so với trước đây: "Sao anh lại tới?"
"Hôm nay anh không phải tăng ca." Trì Tĩnh Tây nói: "Anh đoán em sẽ về tầm này, chắc là đón Mộ Mộ."
Cố Tiểu Trúc mím môi, không từ chối mà tự ngồi lên xe.
Trên đường về, Trì Tĩnh Tây nghĩ tới chuyện hôm qua Phong Dập Thần tới nhà, liền nói với Tiểu Trúc: "Hôm qua Phong Dập Thần tới chỗ anh."
"Anh ta đi tìm anh làm gì?" Tiểu Trúc lập tức trở nên nhạy cảm, cau mày hỏi: "Không lẽ anh ta muốn anh nói ra hết?"
"Không phải." Trì Tĩnh Tây lắc đầu, nói: "Người bạn này của anh em không hiểu được đâu, cậu ấy không phải người xấu, chỉ là không biết hành xử như thế nào trong nhất thời mà thôi. Nhưng bộ dáng hôm qua của cậu ấy trông rất khổ sở, có lẽ là dốc tình cảm vào chị của em rất nhiều."
"Quỷ mới tin." Tiểu Trúc hừ một cái: "Anh cho rằng tôi sẽ tin sao?"
"Không phải là anh muốn em tin." Trì Tĩnh Tây nói.
"Vậy anh muốn làm gì?" Tiểu Trúc phản bác: "Muốn tìm chuyện để nói sao?"
Khóe miệng Trì Tĩnh Tây hơi giật giật, đầu đầy hắc tuyến, nói: "Cũng coi là vậy đi."
Tiểu Trúc nhìn đường phố trước mặt, nói: "Tôi vẫn cảm thấy chị tôi nên tìm một người đàn ông tốt hơn, chị ấy là người có thể chịu cực khổ, có tôn nghiêm, cũng là người phụ nữ có chủ kiến của mình. Chị ấy đi được tới ngày hôm nay không dễ dàng chút nào, cho dù là người đàn ông tốt hơn nữa cũng không xứng đáng."
Trì Tĩnh Tây gật đầu, nói: "Đúng thế, chị gái mang theo Mộ Mộ tới bây giờ, còn nuôi thằng bé tốt như vậy nữa, quả thật rất vĩ đại."
"Vốn tôi từng nghe bạn học nói Phong Dập Thần là nam thần, có thể chung một chỗ với chị tôi nên tôi cũng coi trọng anh ta, quan trọng hơn, anh ta còn là cha ruột của Mộ Mộ. Kết quả anh ta lại là một tên tiểu nhân, là tôi đánh giá sai về anh ta rồi."
Trì Tĩnh Tây mím môi, nhất thời không biết nên nói gì để cứu vớt hình tượng của người anh em tốt.
Một lúc sau, anh ta mới nói: "Chị của em nghĩ thế nào chúng ta cũng không biết được, anh nghĩ, nếu một người phụ nữ không có tình cảm thì sẽ không ở chung với người đàn ông kia."
Tiểu Trúc sửng sốt, ánh mắt lướt qua tia sáng nhạt, nửa ngày cũng không nói gì.
Xe nhanh chóng chạy tới nhà trẻ, đón Mộ Mộ, ba người cùng trở về.
Vừa vào cửa liền thấy trong nhà có khách.
Tiểu Trúc sửng sốt, nhìn vào bên trong, đột nhiên hét lên: "A, anh Kính Đình!"
"Chú Hạ!" Gần như đồng thời, Mộ Mộ cũng kích động, hai người cùng lúc chạy vào bên trong.
Hạ Kính Đình đứng lên, mỉm cười nhìn một lớn một nhỏ chạy tới, đứng dậy đón Mộ Mộ, nhấc cậu bé lên.
"Tiểu Trúc, Mộ Mộ, nhớ không nè?"
"Đương nhiên là nhớ rồi." Cố Tiểu Trúc cực kì hưng phấn, bộ dáng cũng rất thân mật: "Anh trở về lúc nào thế?"
"Vừa mới quay lại được hai ngày." Hạ Kính Đình nhấc Mộ Mộ lên, nhìn Tiểu Trúc, đáy mắt ngập tràn nụ cười: "Tiểu Trúc càng ngày càng đẹp ra."
"Nào có." Tiểu Trúc cười ngượng ngùng.
Cố Tiêu Mộ ôm cổ Hạ Kính Đình, nói: "Chú Hạ, lần này chú trở về có đi nữa không?"
"Ừm, chú không đi nữa." Hạ Kính Đình nói: "Sau này sẽ ở lại để chăm sóc và bảo vệ mọi người."
"Tốt quá." Tiểu Trúc hưng phấn hô lên: "Bọn em luôn mong đợi anh ở lại đấy."
Hạ Kính Đình mỉm cười, lúc này mới nhìn về phía cửa, vừa rồi có thêm một người nữa xuất hiện nhưng anh ta chưa kịp nhìn ra là ai.
Vừa nhìn thì đã chống lại ánh mắt tràn đầy kinh ngạc của Trì Tĩnh Tây, nói: "Tiểu Trúc, đây là?"
Tiểu Trúc ngẩn ra: "A, anh ta sao? Trì Tĩnh Tây, làm cảnh sát."
Chỉ như vậy đã giới thiệu xong xuôi.
Dĩ nhiên là Trì Tĩnh Tây không hài lòng với câu giới thiệu đó, liền bổ sung: "Tôi là bạn trai của Tiểu Trúc, cảnh sát Trì Tĩnh Tây."