Cố Hảo đột nhiên bị Phong Dập Thần cưỡng hôn, l*иg ngực như lửa đốt.
Vốn dĩ cô định giãy giụa ngay, nhưng sau khoảng thời gian ngắn ở cùng nhau, cô cũng hiểu một chút về tính cách của Phong Dập Thần, càng giãy giụa thì anh lại càng hăng hái hơn.
Thế nên Cố Hảo không nhúc nhích, người cứng đơ như khúc gỗ đứng im, không nhúc nhích, mặc kệ anh hôn thế nào thì cô vẫn không cử động, cũng không đáp lại.
Phong Dập Thần cưỡng hôn mang theo cảm xúc tức giận và suy nghĩ phức tạp, nhưng khi thấy Cố Hảo không động đậy thì trong l*иg ngực lại thấy khó chịu.
"Cố Hảo?" Bên ngoài, giọng nói của Hạ Kính Đình vang lên: "Em đang ở trong phòng vệ sinh sao?"
Cố Hảo vẫn không nhúc nhích, Phong Dập Thần nghe thấy giọng nói gì thì càng kích động hơn, không muốn buông Cố Hảo ra.
Anh cảm thấy rất khủng hoảng, cảm thấy một khi mình buông tay ra thì Cố Hảo sẽ chạy mất, sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.
Cảm giác đó khiến anh ta hoảng sợ, không thể tiếp nhận được.
Nhưng Cố Hảo vẫn không nhúc nhích.
Anh tức giận dùng nhiều lực cắn Cố Hảo bị thương.
Trong miệng thoang thoảng vị mặn và tanh của máu.
Đôi môi cảm thấy đau nhói, nhưng Cố Hảo vẫn không động, chỉ nhíu đôi mày thanh tú lại, người cứng như khúc gỗ.
Phong Dập Thần cũng nhận ra, anh không thể chấp nhận được, dù anh có làm thế nào cũng không nhận được hồi đáp, cuối cùng cũng phải buông Cố Hảo ra.
Ánh mắt Cố Hảo lạnh lùng như băng, đang nhìn anh chằm chằm.
Phong Dập Thần thầm cả kinh, thân thể chấn động, đáy mắt lướt qua vẻ sợ hãi, dường như anh thấy được ánh mắt không chút nhiệt độ nào của Cố Hảo.
Sự tức giận tràn ngập trong l*иg ngực cũng tan rã ngay khi thấy cái nhìn lạnh lùng của cô.
Mà bên ngoài, giọng của Hạ Kính Đình vẫn vang lên: "Cố Hảo, em ở trong đó sao?"
Cố Hảo không nói gì, chỉ nhìn Phong Dập Thần, ánh mắt càng ngày càng lạnh.
Phong Dập Thần cau mày, hé miệng, nhưng không nói nên lời.
Lúc này Cố Hảo mới nói: "Kính Đình, tôi đang ở trong phòng vệ sinh, chờ một chút."
Nói xong thì vương tay đẩy cơ thể của Phong Dập Thần ra, mở cửa.
Anh dùng một tay kiềm chế cổ tay cô, hành động gần như vô thức, vừa cầm liền không muốn buông tay.
"Kính Đình, chờ tôi một chút." Cố Hảo lần nữa trầm giọng nói.
Bàn tay của Phong Dập Thần dùng sức nhiều hơn, gần như muốn bóp nát xương cổ tay của Cố Hảo. Anh híp mắt nhìn cô, đáy mắt âm trầm.
Cố Hảo không nhìn anh, tựa như anh vô hình.
Anh nắm chặt tay trái cô, cô liền giơ tay phải lên mở cửa.
Tim Phong Dập Thần đau âm ỉ, khó tin nhìn hành động quật cường và cao ngạo của người phụ nữ trước mặt.
Cô ấy thật sự coi khinh sự tồn tại của anh thế này.
Lòng anh đau như bị đâm, nát tan, máu chảy ròng ròng.
Cố Hảo hạ thấp giọng nói, gằn từng chữ: "Anh căn bản không biết quý trọng, trong tình cảm, anh chỉ là một tên đần độn mà thôi."
Thân thể Phong Dập Thần chấn động, khó tin nhìn cô.
"Cô nói gì?"
Ánh mặt lạnh lùng như băng của Cố Hảo chống lại ánh mắt của anh, hỏi ngược lại: "Tôi nói gì trong lòng anh cũng hiểu, lời chia tay là anh nói ra, tôi đùa bỡn anh, nhưng anh lại một mực chạy lên muốn tôi đùa bỡn mà, rốt cuộc là ai vô liêm sỉ hơn ai?"
Nói xong, cô dùng sức phủi tay anh xuống.
Phong Dập Thần sững người.
Cuối cùng vẫn thả tay cô ra.
Ngay khoảnh khắc bàn tay trống rỗng, trái tim anh đau nhói vô cùng.
Lúc này, Phong Dập Thần cảm thấy thất bại cực kì, anh có thể bày mưu lập kế trên thương trường, quyết thắng khắp nơi, nhưng khi ở trước mặt cô ấy, anh lại bị đánh bại hoàn toàn.
Anh chính là người thất bại.
Cố Hảo đẩy cửa ra, đi ra ngoài mà không thèm quay đầu lại.
Anh đứng đờ người trong nhà vệ sinh, một lúc lâu cũng không hồi thần, cuối cùng cũng bị thanh âm bên ngoài đánh tỉnh.
"Cố Hảo, em rơi vào bồn cầu sao?" Hạ Kính Đình vừa thấy Cố Hảo đi ra từ phòng vệ sinh liền mở miệng trêu.
"Đi thôi." Cố Hảo gật đầu với anh ta, giọng nói bình thường không nghe ra được tâm tình cô đang khó chịu hay không.
Nhưng khi ánh mắt của Hạ Kính Đình nhìn lên mặt cô, thì thấy được môi cô có tia máu, còn hơi sưng lên.
Anh ta ngẩn người, đáy mắt lướt qua một tia sáng nhạt.
Hạ Kính Đình quay đầu nhìn về phía phòng vệ sinh, ánh mắt trở nên sắc bén.
Lúc này, một thân hình cao lớn đi từ trong ra.
Hạ Kính Đình sững người, đáy mắt xuất hiện một tia hiểu rõ.
Anh ta không nhìn Phong Dập Thần, mà đưa tay nắm bả vai Cố Hảo, nói: "Thức ăn lên đủ một lượt rồi, em chạy vào nhà vệ sinh ngây người lâu như vậy khiến tôi rất sốt ruột."
"Không sao." Cố Hảo vẫn nói câu nói kia, nhưng trong lòng thì lại rất rối rắm nên cũng không chú ý tới cánh tay đang khoác trên vai cô: "Không phải vừa rồi tôi cũng nói anh ăn trước đi sao."
"Không đợi em quay lại thì tôi ăn thế nào được."
"Anh còn khách sáo cả với tôi à?"
"Không phải khách sáo, mà là tôn trọng, tôn trọng quý cô nương, hiểu không?"
"Được rồi, điểm này anh làm rất tốt." Cố Hảo qua loa nói.
Tôn trọng?
Phong Dập Thần lạnh lùng nhìn bóng lưng rời đi của hai người.
Anh rất tức giận, nhưng lại không thể khống chế được Cố Hảo.
Cô đối xử lạnh lùng với anh, thái độ cầm lên được thì buông xuống được.
Điều đó khiến Phong Dập Thần không biết nên làm thế nào cho phải.
"Tổng tài!" Lục Vân nhanh chóng đi tới, thấy Phong Dập Thần đang đứng ở cửa nhà vệ sinh nữa thì nhắc nhở: "Bữa tiệc bắt đầu rồi, chúng ta quay về bữa tiệc chứ?"
Nếu không đi nhanh, bị người ta bắt gặp tổng tài đang đứng ở nhà vệ sinh nữ thì nhất định sẽ bị hiểu lầm thành lưu manh.
Phong Dập Thần thất hồn lạc phách đứng đờ ra.
Lúc này, có khoảng ba đến năm người phụ nữ cùng tới nhà vệ sinh nữ, nhìn thấy Phong Dập Thần đang đứng giữa cửa nhà vệ sinh thì đồng loạt kinh ngạc nhìn anh, tựa như đang nhìn một tên biếи ŧɦái vậy.
Phong Dập Thần vẫn không đi, cứ đứng đờ ra, con người lạnh lùng như băng không có tiêu cự.
"Người này có bộ dáng tốt như thế mà đứng ở nhà vệ sinh nữ làm gì?" Không biết ai hét lên.
Lục Vân xấu hổ vô cùng.
"Có phải biếи ŧɦái hay không thế?" Một người phụ nữ khác nói.
"Tổng tài." Lục Vân lập tức lớn tiếng nói.
Phong Dập Thần đột nhiên tỉnh táo, lúc này mới nhận ra rằng có rất nhiều phụ nữ đang nhìn anh.
Anh ngẩn ra, lập tức cúi thấp đầu xuống rồi rời đi.
"Trời ạ, người đàn ông đẹp trai như vậy mà lại đi vào nhà vệ sinh nữ, có lẽ là đầu óc không được tốt."
"Chắc là thế rồi, sao tôi còn nghe thấy có người gọi là tổng tài nữa? Tổng tài gì?"
"Chắc là tổng tài lưu manh."
Lục Vân lạnh lùng quét qua, mấy người phụ nữ kia lập tức ngừng lại, nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh.
"Tổng tài." Lúc này Lục Vân mới lên tiếng nói: "Bữa tiệc đã bắt đầu rồi, ngài có muốn cùng vào bữa tiệc hay không?"
Phong Dập Thần gật đầu.
Sau đó, một chữ cũng không nói thêm, mà chỉ trầm mặc rơi vào trạng thái lơ đãng.
Ai cũng không dám bắt chuyện.
Lục Vân thấy anh như vậy thì nhỏ giọng nói: "Tổng tài, nếu không chúng ta mời Cố tiểu thư cùng tới được không?"
Nghe vậy, Phong Dập Thần cau mày, ai con mắt lạnh lùng quét qua.
Lục Vân bị nhìn thì sợ hết hồn.
"Không cần." Phong Dập Thần trầm giọng nói.
Cố Hảo không muốn để ý tới anh, anh cần gì phải tự làm mình ấm ức chứ?
Lục Vân nhìn tổng tài nhà mình, Lương Thần lắc đầu một cái.
Lục Vân cũng không dám nói gì thêm.
Cơm nước xong xuôi.
Lúc bọn họ rời khỏi bữa tiệc, ra bãi đỗ xe lại gặp Cố Hảo và Hạ Kính Đình.
Gần như là đối diện.
Lương Thần vừa thấy Cố Hảo và Hạ Kính Đình thì đành mở miệng chào hỏi: "Hạ tiên sinh, Cố tiểu thư?"