Lương Thần nhìn Phong Dập Thần thông qua gương chiếu hậu, lau một giọt mồ hôi, không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy, tới đây còn gặp Cố Hảo và Hạ Kính Đình.
Trái đất thật nhỏ bé.
"Tổng tài, để tôi gọi điện cho Lục Vân." Lương Thần nhìn anh, báo cáo: "Hỏi xem tình huống như thế nào."
"Cậu gọi đi, tôi xuống xe trước."
"Vâng!"
Xuống xe, ánh mắt Phong Dập Thàn lướt qua toàn bộ phòng ăn của làng dân gian, thấy được đám người trong lễ kết hôn đang rất náo nhiệt.
Lương Thần gọi điện thoại xong thì nhanh chóng đi theo: "Tổng tài, tôi đã hỏi rồi, nơi này chỉ có một nhà đang làm đám cười, chắc là người thân của Lục Vân."
"Chuẩn bị một bao lì xì." Phong Dập Thần trầm giọng nói.
"Vâng!" Khi Lương Thần xuống xe đã chuẩn bị trước, tới uống rượu mừng thì ít nhất cũng phải đưa một bao lì xì.
"Lục Vân đâu?" Phong Dập Thần hỏi.
"Cậu ta đang bận." Lương Thần muốn nói lại thôi.
Phong Dập Thần cau mày, nhìn anh ta một cái. Cái nhìn dường như lơ đãng nhưng ánh mắt lại sắc bén tới đáng sợ.
Lương Thần sững sờ, lập tức nói: "Lục Vân nói, cậu ta thấy Cố tiểu thư và Hạ Kính Đình tới nên đã đi theo nhìn thử."
Mặt Phong Dập Thần giữ nguyên vẻ bình tĩnh, không nói gì.
Lương Thần thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng một hơi, không tức giận, xem ra tổng tài cũng muốn đi xem thử.
Chắc là rất tò mò?
Lương Thần cũng ngứa ngáy, quan hệ của Hạ Kính Đình và Cố tiểu thư rất không bình thường.
"Tổng tài, nếu không chúng ta cũng qua bên kia ăn?" Lương Thần nhìn về phía gian phòng ăn phía Đông, không nhiều người lắm.
Phong Dập Thần không nói lời nào, chỉ cau mày nhìn bên kia một cái, đáy mát dâng lên cảm xúc hỗn loạn.
"Không cần đi." Anh nói: "Đi thôi."
Phong Dập Thần đi thẳng vào bên trong.
HAi người đi vào trong lễ cưới.
Cố Hảo và Hạ Kính Đình đi vào phòng ăn đã đặt trước, chọn một vị trí ngay cạnh cửa sổ.
"Không có phòng riêng sao?" Cố Hảo hỏi.
"Không có." Hạ Kính Đình nói: "Nơi này tính khí rất lớn, cho dù em có thích tới hay không thì người ta cũng không chuẩn bị phòng riêng."
Cố Hảo bật cười không nói nên lời: "Tôi cảm thấy ở đây gặm thịt cũng khó coi."
"Ăn ngon là được rồi." Hạ Kính Đình không quan tâm, sau khi ngồi xuống liền cởi ác khoác, đặt lên ghế bên cạnh.
Nhân viên phục vụ nói: "Tiên sinh, chờ mọi người tới đông đủ mới lấy đồ ăn lên sao?"
"Đã đủ người rồi." Hạ Kính Đình nói.
Nhân viên phục vụ ngạc nhiên, kinh ngạc tới mức há miệng: "Chỉ hai người thôi?"
"Dạ không, chỉ là hai người ăn hai mươi bốn món không thể hết được." Nhân viên phục vụ ân cần nhắc nhở.
"Không sao, không ăn hết đóng túi mang về." Hạ Kính Đình trầm giọng nói: "Mang thức ăn dựa theo phong tục truyền thống lên, đừng thiếu bất kì một món hay quy trình nào."
"Vâng." Nhân viên phục vụ lại nhắc nhở: "Nhưng quý khách không thể lãng phí, nhất định phải đóng gói mang về."
"Yên tâm."
Hạ Kính Đình gật đầu.
"Dạ vâng, tôi sẽ phục vụ đồ ăn nhanh chóng." Nhân viên phục vụ nói xong liền đi.
Cố Hảo nhìn tấm bảng nhỏ trên bàn có ghi một câu: Mỗi món đều vất vả khổ cực, xin hãy tiết kiệm thức ăn.
Cố Hảo nói: "Thật là một nhà hàng chu đáo."
"Không tốt lắm, nơi này không thể tới thường xuyên được, thỉnh thoảng tới là được. Nếu không thì ăn không nổi." Hạ Kính Đình ngồi xuống: "Riêng việc đóng gói đồ ăn thừa cũng mệt chết rồi."
"Ha ha." Cố Hảo bật cười.
Một màn này vừa hay bị Lục Vân chụp lại.
Nhà hàng này thông nhau, từ bên gian tiệc cưới tới bên này có một dãy hành lang. Lục Vâng đứng ở trên hành lang, núp trong một góc, nơi mà hai người Cố Hảo không thể thấy được lấy điện thoại ra chụp ảnh.
Rồi gửi hình cho Lương Thần.
Lúc này, Lương Thần nhìn hình, do dự không biết có nên đưa cho Phong Dập Thần xem hay không.
Phong Dập Thần cũng chú ý tới, nhìn hình ảnh trong điện thoại di động của Lương Thần, chân mày anh cau lại.
Nụ cười của Cố Hảo thật chói mắt.
Đoạn thời gian ở chung với anh, cô ấy chưa từng cười tươi như vậy.
Nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời.
Đúng, chính là nụ cười chói mắt như vậy, chói tới lóa mắt.
Mắt anh như cảm thấy một trận đau nhói.
Lúc này, điện thoại xuất hiện một đoạn tin nhắn ngắn.
Một câu nói....
Cố tiểu thư đã vào phòng vệ sinh.
Phong Dập Thần cũng nhìn thấy tin nhắn này.
Anh thản nhiên xóa tin nhắn, đưa di động cho Lương Thần, nói: "Tôi đi một lát rồi quay lại."
"Vâng!" Lương Thần chưa nhìn thấy tin nhắn đã thấy tay tổng tài ấn lên, không biết đã làm gì.
Ánh mắt Phong Dập Thần lơ đãng đảo xung quanh, từ hướng này mà đoán thì có lẽ nên đi phía này.
Vì thế rất nhanh, anh đã thành công đi xuyên qua hành lang, tìm được Lục Vân.
Anh đưa tay vỗ một cái.
Lục Vân sợ hết hồn: "Tổng tài?"
"Nhà vệ sinh ở đâu?" Phong Dập Thần hỏi.
Lục Vân cả kinh, lập tức chỉ hướng của nhà vệ sinh: "Cố tiểu thư đi vệ sinh trong kia, vừa đi."
Phong Dập Thần không nói gì mà trực tiếp đi về phía đó.
Nhìn bóng lưng cao lớn của tổng tài biến mất, Lục Vân có hơi bối rối.
Phong Dập Thần đi tới nhà vệ sinh.
Nhìn bảng chỉ dẫn phòng vệ sinh nam nữ riêng biệt thì hơi do dự, gương mặt tuấn tú ngưng lại.
Cố Hảo đi vệ sinh xong, chuẩn bị ra ngoài. Ai ngờ còn chưa mở cửa thì đã bị một bóng đen đè xuống, trực tiếp kiềm chế cổ tay cô, lần nữa lôi cô vào phòng vệ sinh.
"A..." Cố Hảo hoảng sợ hét lên một tiếng.
"Đừng kêu." Miệng bị che lại, bên tai truyền tới giọng nam quen thuộc và hơi thở không hề xa lạ.
Trái tim Cố Hảo hơi run lên, biết là Phong Dập Thần thì tâm thần hơi ổn định lại, không còn sợ hãi như lúc đầu.
Sau đó thì cảm thấy cực kì bực mình.
Phong Dần Thần bắt giữ cô, trực tiếp kéo vào một gian trong nhà vệ sinh, chốt cửa lại.
Cố Hảo nhỏ giọng nói: "Anh làm trò gì?"
Phong Dập Thần không nói gì, chỉ đè cô lên cánh cửa, hung hăng mà nhìn cô.
Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
Ánh mắt Cố Hảo hơi hoảng sợ, không có kiên nhẫn nói: "Phong Dập Thần, anh mau buông tôi ra."
"Tôi không buông." Anh trầm giọng nói.
Cố Hảo ngẩn người, nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng không biết nên diễn tả cảm giác như thế nào. Cô nhìn anh chằm chằm, ánh mắt lạnh lùng không chút nhiệt độ.
Phong Dập Thần sững sờ, nhìn thái độ của cô, lại nghĩ tới nụ cười tươi rói của cô đối với Hạ Kính Đình vừa rồi thì lại càng khó chịu hơn:
"Cô cười vui vẻ với người đàn ông khác như vậy, khi thấy tôi lại như này, cô thực sự là người cầm được thì buông được đấy."
Cố Hảo nhăn mày, trầm giọng nói: "Phong tiên sinh, lời này của anh thật kì lạ, tôi thế nào thì có liên quan gì tới anh sao?"
Vẻ mặt Phong Dập Thần không thay đổi, nhưng đôi môi lại mím chặt, không nói lời nào.
Một lúc lâu sau anh mới nói: "Cô vừa rời khỏi tôi đã sa vào vòng tay của người đàn ông khác ngay khiến tôi không thể chấp nhận được."
Cố Hảo sững người, kinh ngạc nhìn anh, anh ta lại tiếp tục làm nhục cô.
Cái gì mà sa vào vòng tay của người khác?
Cô cau mày, lạnh nhạt nói: "Anh không chấp nhận nổi thì liên quan gì tới tôi? Phong tiên sinh, tôi có ra sao cũng không liên quan tới anh."
Chia tay là do anh nói, còn làm nhục cô rất nhiều lần, lòng cô đã sớm nguội lạnh rồi.
"Không được." Anh bá đạo nói.
Cố Hảo bình tĩnh hơn không ít, chỉ lạnh nhạt cười, nói: "Phong tiên sinh, hóa ra anh lại là người cầm không nổi, bỏ không được."
Nụ cười nhạt, giọng nói giễu cợt khiến trái tim Phong Dập Thần run rẩy.