"Ngây thơ." Cố Hảo kéo tay anh ta xuống, lại bị anh ta cầm ngược lại bàn tay nhỏ bé.
"Lên xe đi." Hạ Kính Đình mỉm cười đưa Cố Hảo vào ngồi bên cạnh ghế lái.
Cố Hảo hất tay anh ta ra, dùng sức rất mạnh, trầm giọng nói: "Đừng có giờ mấy trò nhàm chán này với tôi."
Hạ Kính Đình đưa cô lên xe xong, cũng không vội vàng đi sang bên ghế đối diện mà khom người chui vào ghế bên cạnh người lái, nhìn Cố Hảo trong khoảng cách gần, nháy mắt: "Không lẽ em không muốn hả giận sao, chọc cho tên kia tức chết?"
"Tôi nhàm chán như vậy sao?" Cố Hảo suýt chút nữa thì trợn tròn mắt: "Hạ tiên sinh, chúng ta bao nhiêu tuổi rồi, có thể đừng nhàm chán như này được không?"
"Nhưng tôi cảm thấy rất thú vị mà." Hạ Kính Đình nhìn Cố Hảo, nói: "Mấy tháng bị trục xuất tôi quen nhìn đủ loại hình ảnh, cách đối nhân xử thế rồi, lúc nhìn người khác tức giận tôi cảm thấy cực kì vui sướиɠ."
"Cái đó gọi là biếи ŧɦái." Cố Hảo tức giận nói: "Cười trên sự đau khổ của người khác chính là tâm lý biếи ŧɦái."
"Cũng có thể." Hạ Kính Đình hào phóng thừa nhận: "Đôi lúc tôi sẽ vui sướиɠ khi được nhìn thấy người khác tức giận, xui xẻo, sau đó lại cảm thấy rất hạnh phúc nữa."
"Mau lái xe đi." Cố Hảo vươn tay đẩy anh ta.
Nhưng đẩy không được.
Đành bất lực đưa tay véo mặt anh ta.
Hạ Kính Đình cười khẩy, lập tức lùi ra khỏi xe, đứng ở cửa, che mặt, mập mờ nói: "Cố Hảo, em nói xem nếu tôi che mặt, anh ta có thể hiểu lầm chúng ta vừa hôn nhau hay không?"
Cố Hảo cau mày: "Hôm cả nhà anh."
Hạ Kính Đình bật cười, che miệng ho khan, đáy mắt thoáng qua nụ cười, đóng cửa xe lại, không nhìn chiếc Bentley kia nữa, khởi động xe.
Trong xe Bentley, Phong Dập Thần đã nhìn thấy cảnh này từ lâu.
Đáy mắt dũng động toàn những suy nghĩ phức tạp, khóe miệng dâng lên nụ cười châm chọc, rất lạnh lùng.
Lương Thần nhìn mà không hiểu, mấy lần lo lắng nhìn về phía Phong Dập Thần.
Mặt Phong Dập Thần vô cảm.
Ánh mặt trời đang nở rộ, một mảnh lớn ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ soi vào trong xe, rơi lên mặt anh, nhưng lại không thể xua tan đi sự lạnh lùng ấy.
Thật lâu sau, anh mới nói: "Đi thôi."
Lương Thần nhanh chóng khởi động xe: "Tổng tài, chúng ta đi đâu?"
"Quay lại công ty." Phong Dập Thần trầm giọng nói.
Dọc đường đi, Phong Dập Thần không nói lời nào, khi sắp đi tới công ty, Phong Dập Thần mới mở miệng nói: "Lục Vân hôm nay vẫn chưa tới sao?"
"Hôm nay không tới." Lương Thần nói: "Tuần trước cậu ấy xin nghỉ phép hôm nay, là một người họ hàng xa của cậu ấy tổ chức lễ cười."
"Ồ." Phong Dập Thần gật đầu, nói: "Ở đâu?"
Lương Thần không ngờ tổng tài sẽ hỏi, dưới tình huống bình thường, tổng tài sẽ không hỏi mấy chuyện như này. Có lẽ là lần này cảm thấy nhàm chán, hoặc là muốn xua tan đi nỗi cô đơn.
"Tôi nghe Lục Vân nói là hôn lễ dân gian của vùng Tề Bắc, tiệc rượu hai mươi tư món, địa điểm là trong làng dân gian, mấy năm gần đây làng dân giann ày cũng nhận tổ chức một số đám cưới kiểu truyền thống, cũng khá thú vị."
"Tới làng dân gian đi." Phong Dập Thần đột nhiên nói: Chúng ta cũng đi uống rượu mừng."
"Ngài muốn đi sao?" Lương Thần kinh ngạc nói.
"Đúng, đi thôi." Anh cau mày, nhìn ra ngoài cửa sổ: "Đi xem thử hôn lễ của người khác, dính chút may mắn."
Lương Thần lập tức gật đầu, nói: "Vâng, nếu Lục Vân biết ngài tới thì nhất định sẽ vui tới chết."
Phong Dập Thần làm mặt lạnh, thản nhiên nói: "Vui hay không thì không biết, nhưng chết thì có thể."
Lương Thần ngẩn người, trong lòng lại thầm đồng ý. Đúng vậy, chỉ cần ngài đen mặt một cái, hệt như cả thế giới đều nợ ngài vậy, người biết thì còn nghĩ là đi tham gia hôn lễ, người không biết lại tưởng ngài đi tham gia lễ tang đấy.
Anh ta lén nhìn Phong Dập Thần, không dám nói gì.
Phong Dập Thần luôn nhìn ra ngoài cửa số, một lúc lâu cũng không nói năng.
Làng dân gian.
Khi Hạ Kính Đình lái xe tới nơi thì vừa hay gặp phải lối vào tiệc tân hôn.
Cố Hảo kinh ngạc nhìn đám người náo nhiệt, nói: "Có lễ kết hôn sao?"
"Ngày nào cũng có cả, hôm nay là một ngày tốt mà." Hạ Kính Đình nói: "Trời trong nắng ấm, thích hợp cưới xin."
"Anh là thầy bói sao?" Cố Hảo mỉm cười nhìn anh: "Biết xem cả ngày."
"Tầm nhìn tốt, ánh nắng tốt, gió nhẹ thổi, vừa nhìn liền biết là ngày tốt rồi, còn cần phải tính toán sao?"
"Đúng thế." Cố Hảo nhìn đám người náo nhiệt, trong lòng thầm than: "Nhiều người tham gia hôn lễ như vậy, cô dâu chú rể hẳn rất có phúc."
Hạ Kính Đình nhướn mày, nói: "Không hẳn là đúng."
"Anh bạn à, ngày cưới của bạn người ta, người tới đều là bạn bè thân thiết cả, có thể không chúc phúc cho cô dâu chú rể sao?" Cố Hảo không thể gật bừa đối với ý nghĩ của Hạ Kính Đình được.
"Chà, thật là khó nói." Hạ Kính Đình dĩ nhiên có chính kiến của riêng mình: "Tôi đi đỗ xe xong thì dẫn em đi xem."
Cố Hảo nhìn thấy nhiều người thì cũng hơi sợ, nói: "Chúng ta tới có phải đã quá thời gian rồi không, có thể ăn được sao?"
"Bên kia là bữa tiệc truyền thống, bên này là thực khách riêng lẻ, chính là chúng ta đấy." Hạ Kính Đình nói: "Nhưng mọi người tới nơi này không chỉ để ăn, mà còn là vì cảm thụ, chỉ có tôi và em tới đây để ăn thôi."
Cố Hảo bật cười: "Nói rất hay, giống như chúng ta là người sành ăn vậy."
"Hai chúng ta cần phải che đậy dối trá sao? Dáng vẻ chán nản thất vọng nhất của tôi em đã thấy rồi, bộ dáng chán nản của em tôi cũng nhìn thấy rồi, không cần phải che đậy gì cả."
"Có lý." Cố Hảo gật đầu đồng ý.
Sau khi đỗ xe, Hạ Kính Đình dẫn Cố Hảo ra khỏi bãi đỗ xe, chỉ vào đám người, nói với Cố Hảo: "Em nhìn những người đó đi, những người mang trên mặt nụ cười thật lòng vui vẻ thì đó chính là người thân, vui mừng thật lòng cho cặp đôi mới cưới."
Cố Hảo nhìn về phía đám người, thực sự có những người đang cười rất tươi.
"Những người cau mày, nhìn ủ dột kia thì đang đau lòng cho ví tiền của mình." Hạ Kính Đình chỉ vào một bộ phận nhỏ trong đám người: "Những người này phần lớn đều được mời tới dự hôn lễ, đau lòng cho ví tiền còn không kịp thì tâm tình đâu mà đi chúc phúc cho cặp đôi tân hôn?"
Cố Hảo trợn mắt há mồm.
Cô nhìn Hạ Kính Đình, không nói nên lời: "Hạ Kính Đình, lần đầu tiên tôi phát hiện anh có loại hứng thú ác liệt như này."
"Nói thật là hứng thú ác liệt sao?" Hạ Kính Đình nhướn mày nhìn Cố Hảo, gương mặt đẹp trai dưới ánh mặt trời càng thêm đẹp trai hơn.
"Không phải, ý tôi là, hứng thú ác liệt của anh chính là hắt một bát nước lạnh vào ngày cưới của người ta." Cố Hảo cười nói.
"Ha ha." Hạ Kính Đình cũng bật cười lớn: "Hãy trân trọng tôi đi, Cố tiểu thư, người giống như tôi không có nhiều đâu."
Cố Hảo nhìn anh ta, lắc đầu bật cười: "Đi thôi, tôi đói rồi."
"Đi nào."
Hai người đi về phía gian nhà phía đông giành cho thực khách lẻ tẻ.
Lúc này, Lương Thần cũng lái xe vào bãi đỗ, từ xa thấy được bóng người của Cố Hảo thì hô lên: "Tổng tài, tổng tài, là Cố tiểu thư và Hạ Kính Đình, bọn họ cũng tới nơi này."
Phong Dập Thần nhướn mày, nâng mắt lên nhìn về hướng mà Lương Thần nói.
Quả nhiên thấy được Cố Hảo và Hạ Kính Đình đang đi về hướng gian nhà phía Đông.
Anh cau mày, thấy hai người này hòa hợp với nhau như vậy khiến lòng anh như bốc hỏa.