Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 281: Tức giận là một loại bệnh tâm thần


Xuống dưới, Trì Tĩnh Tây mở cửa xe lấy một tờ giấy ghi chép đưa cho Mộ Mộ: "Nhóc con, cháu có thể đọc không?"

"Cháu đọc được." Mộ Mộ gật đầu một cái: "Còn rất chi tiết đó."

"Dĩ nhiên, chú nói hết cho cháu toàn bộ những gì chú biết rồi đấy." Trì Tĩnh Tây nói.

"Được rồi, cảm ơn chú nhỏ tương lai." Cố Tiêu Mộ gập tờ giấy lại rồi nhét vào trong túi."

"Đồ chơi." Trì Tĩnh Tây lấy một cái hộp ra đưa cho cậu bé.

Cố Tiêu Mộ nhận lấy, nói: "Chồng dì nhỏ, cháu đã vượt qua tuổi thích đồ chơi trẻ con rồi, lần sau chú không cần mua cho cháu đồ chơi đâu. So với tặng đồ chơi thì cháu thích chú mua cho cháu KFC hay là McDonald"s hơn."

"Wow." Trì Tĩnh Tây kinh ngạc: "Sao cháu chỉ nghĩ tới đồ ăn thế?"

"Mẹ cháu không cho ăn hamburger." Cậu bé ủy khuất nói: "Dân lấy ăn làm trời, dĩ nhiên là cháu muốn ăn rồi."

"Mẹ cháu không cho ăn thì sao chú dám?" Trì Tĩnh Tây sợ hãi lắc đầu, nói: "Nếu chú mua thì mẹ cháu nhất định sẽ tức giận, dì nhỏ của cháu cũng tức giận xé xác chú thì sao?"

"Thật là hèn nhát đó." Tiêu Tiêu Mộ nói một cách chán ghét: "Sao chú có thể sợ như vậy chứ?"

"Nhóc con à, không phải là chú sợ, mà là loại chuyện nghịch lân như thế chú không thể làm được."

"Xí!"

Lúc này tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên.

Trì Tĩnh Tây nói: "Xin lỗi, chú phải nghe điện thoại."

Anh ta vừa cầm điện thoại lên nhìn thì lập tức kinh hãi.

Cố Tiêu Mộ liếc mắt, nói: "Không biết có phải là người nào đó gọi đúng không?"

"Cháu nói đúng rồi, thực sự là lão cha của cháu." Trì Tĩnh Tây nói.

Mộ Mộ lập tức bĩu môi, tỏ ra tức giận.

Trì Tĩnh Tây nhận điện thoại: "Alo, gì thế?"

Giọng điệu không tốt cho lắm, có lẽ là nhớ tới chuyện vừa rồi nên mới thầm trách Phong Dập Thần quá khiến người khác đau đầu.

"Đang ở đâu?" Giọng Phong Dập Thần rất trầm, vừa nghe liền biết tinh thần anh đang rất kém, không tốt chút nào.

"Cậu có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi." Trì Tĩnh Tây trầm giọng nói.

"Cậu đang ở đâu?" Phong Dập Thần lại hỏi, dường như rất cố chấp với vấn đề này.

"Tôi đang ở nhà Cố Hảo và Tiểu Trúc." Trì Tĩnh Tây tức giận nói: "Tôi tới dùng cơm cùng, rốt cuộc ý cậu là gì, nói thẳng được không?"

Nghe vậy, Phong Dập Thần trực tiếp cúp điện thoại.

Trì Tĩnh Tây cầm điện thoại di động, nghe thấy tiếng tít tít truyền ra thì lửa giận bùng lên.

"Đồ bệnh."

Mắng xong thì phát hiện đang dùng đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn mình, anh ta lập tức nói: "Xin lỗi Mộ Mộ, chú không nhịn được. Quan trọng nhất vẫn là tính tình của lão cha cháu quá xấu."

"Cháu đã thấy." Mộ Mộ gật đầu đồng ý, nói: "Cũng may cháu không di truyền tính xấu đó."

Trì Tĩnh Tây há miệng kinh ngạc, không biết nên tiếp lời thế nào.

Nào ngờ, Cố Tiêu Mộ đi ở phía trước, Trì Tĩnh Tây cầm nốt một ít đồ đi theo đằng sau thì Cố Tiêu Mộ lại nói.

"Chỉ người không có bản lĩnh mới có thể nổi giận."

Trì Tĩnh Tây suýt chút nữa thì sặc nước miếng: "Khụ khụ khụ... Nhóc con, có phải cháu biết quá nhiều hay không?"

Mộ Mộ xem thường Trì Tĩnh Tây, ấn nút thang máy. Lúc chờ thang máy tới thì ngước mắt lên nhìn Trì Tĩnh Tây, nói: "Thật ra thì tức giận cũng là một loại bệnh tâm thường."

"Nhóc con, đó là cha của cháu đấy. Cháu nói cha cháu có bệnh tâm thần đúng không?"

"Là chú tự nói mà." Cố Tiêu Mộ nói: "Vừa rồi lúc nói chuyện điện thoại hai người cũng suýt nữa thì cãi nhau, cháu chỉ đang trần thuật lại sự thật mà thôi. Tức giận là một loại bệnh tâm thần, nên uống thuốc."

"Được rồi, lúc về chú sẽ nói cho cha cháu một tiếng để cậu ta uống thuốc, đừng tùy tiện nổi giận với bất cứ ai."

"Được." Mộ Mộ nghiêm túc gật đầu, nói: "Chồng của dì nhỏ thì nhẹ hơn ông ta một chút."

"Ý cháu là chú cũng có bệnh?" Trì Tĩnh Tây kinh ngạc hỏi.

Cửa thang máy mở ra.

Mộ Mộ đi vào trong, nhìn hình ảnh của Trì Tĩnh Tây thông qua bức tường có thể nhìn được ảnh hưởng trong thang máy như tiểu đại nhân, nói: "Chú hỏi cháu như vậy chứng tỏ bệnh cũng không nhỏ, cháu lo dì nhỏ cháu đi theo chú sẽ phải chịu khổ."

"Nhóc con, có phải cháu lo lắng hơi nhiều rồi không?" Trì Tĩnh Tây kinh ngạc nhìn Mộ Mộ: "Chú rất bình thường."

"Ừm." Mộ Mộ cười nói: "Giờ còn biết phản bác rồi, có vẻ bệnh chưa hết phương cứu chữa."

Trì Tĩnh Tây xoa đầu, đầu đầy mồ hôi rồi.

Anh ta bị một nhóc con năm tuổi nói tới mức á khẩu không thể đáp lại, chật vật không gì sánh bằng.

Nhóc con này không hổ là con trai của tên kia.

"Chú thật sự xui xẻo tám kiếp mới gặp được hai cha con nhà cháu." Trì Tĩnh Tây không nhịn được mà oán trách: "Cả hai đều bắt nạt chú như lẽ dĩ nhiên."

"Chồng dì nhỏ, lời của chú sai rồi." Mộ Mộ mở miệng đính chính lại: "Chú nhờ có cháu nên mới có thể ở chung một chỗ với dì nhỏ được, sao chú có thể qua sông rút cầu như thế được?"

Trì Tĩnh Tây há miệng, một lúc lâu sau mới nói: "Được rồi, chú chịu thua cháu đấy. Cháu là quý nhân của chú."

"Ừm, cái này mới đúng." Mộ Mộ mỉm cười nói.

Lúc này, ở trong phòng, Cố Hảo nhìn Tiểu Trúc cầm theo bó hoa, là hoa hồng vàng, thay lời xin lỗi.

Cô mỉm cười, nói: "Hoa là do cảnh sát Trì đưa sao?"

"Vâng." Tiểu Trúc gật đầu, nói: "Chị, anh ta xin lỗi em, nhưng em luôn cảm thấy rất kỳ lạ. Còn nữa, anh ta cũng không để ý chuyện em không cần lần đầu tiên, biết em có lịch sử đen tối nhưng anh ta lại nói không quan tâm, chị nói xem anh ta có kỳ lạ quá hay không?"

Cái gì cũng không quan tâm, người đàn ông này rộng lượng tới mức đáng sợ, khiến người ta phải nghi ngờ.

Cố Hảo cả kinh, nghĩ tới chuyện em gái gặp phải cộng thêm sự hoài nghi trong lòng khiến cô khổ sở vô cùng.

Cô nói: "Tiểu Trúc, anh ta nói thế nào?"

"Anh ta nói hôm qua ép em làm bạn gái nên muốn xin lỗi."

"Oh." Cố Hảo thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng may là Trì Tĩnh Tây không quá nôn nóng.

"Chị, tên Trì Tĩnh Tây này thực sự rất kỳ quái, em không biết nên nói thế nào cả." Tiểu Trúc cất túi đồ xong, nói: "Em đi chuẩn bị bữa tối."

Cố Hảo nói: "Tiểu Trúc, em thả lỏng lòng của mình một chút đi, đừng trói buộc bản thân quá."

Đang nói thì tiếng gõ cửa vang lên.

Cố Hảo ra mở cửa, để Trì Tĩnh Tây và con trai vào.

Nhóc con vừa vào tới cửa liền thả đồ chơi xuống đất, nói: "Mẹ, con đi chơi trò chơi, mọi người đừng làm phiền con."

Cố Hảo ngẩn người, nói: "Nhà đang có khách, con làm vậy có thích hợp không?"

"Có gì mà không thích hợp chứ? Mục tiêu của chồng dì nhỏ là dì nhỏ, mẹ cũng nên chú ý một chút, đừng làm kỳ đà cản mũi." Mộ Mộ để lại câu nói, rồi nhanh chóng chui vào phòng.

Để lại Cố Hảo và Trì Tĩnh Tây đang ngẩn người ở bên ngoài, đứa nhóc này, sao cái gì cũng biết thế?

Trì Tĩnh Tây đỏ mặt, rất xấu hổ.

"Đứa nhóc này đã thành tinh rồi."

"Xin lỗi." Cố Hảo áy náy nói: "Là tôi giáo dục con không tốt."

Trì Tĩnh Tây vội vắng xua tay, nói: "Không, không, thằng bé rất tốt. Cô dạy con rất tốt, đứa bé nói đúng, mục tiêu của tôi là Tiểu Trúc."

Cố Hảo cũng mỉm cười, chỉ vào phòng bếp, nói: "Em gái tôi đang ở trong phòng bếp, con bé cũng biết nấu nướng."

"Vậy sao? Tôi sẽ ra tay." Trì Tĩnh Tây vừa nói vừa đi vào.