Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 230: Tránh không khỏi kiếp nạn 

Cố Hảo nói một tràng những lời có lý có cứ, liên tục nhưng vậy truyền vào tai của mọi người.

Cô nhìn bốn phía, nhìn những người mà Tề Bạch Vân dẫn lại đang tự cảm thấy hổ thẹn.

Bọn họ nhìn Cố Hảo, ánh mắt từ hùng hồn chuyển sang chột dạ hết,

Nhưng mà Tề Bạch Vân vẫn còn ở trong Cố Hảo, tóc bị nắm, cây dao còn trên cổ.

Bọn họ nhìn nhau, muốn ra tay nhưng lại sợ Cố Hảo xuống tay với Tề Bạch Vân.

Cố Hảo cũng nhìn thấy bọn họ do dự rồi.

Trong lòng cô cũng hiểu, nếu như hôm nay mình không ép Tề Bạch Vân nói những lời này, thì những người này một câu cũng không nghe.

Nhưng bây giờ,cô cũng không biết là mình đã được an toàn hay chưa.

Lúc này, bõng nhiên từ bên ngoài có một đám người đi vào, ai cũng mang giày tây, đứng ngay hàng thẳng lối.

Mọi người bị dọa cho ngẩn người.

Lâm Phương Hoa hỏi: "Có đem trứng gà tới không?"

"Có, đại tiểu thư." Người cầm đầu đưa ra một thùng trứng gà tới trước mặt Lâm Phương Hoa.

Lâm Phương Hoa khom người lấy vài cái, ném thẳng đến trước mặt Tề Bạch Vân, trứng bay vào mặt cô ta.

"A ưʍ.." thiếu chút nữa trứng chim vô mũi Tề Bạch Vân, làm cho cô ta không thở được.

" Cố Hảo, buông cô ta ra đi. Người của chúng ta đến rồi, làm một trận sống mái với nhau cũng được,  làm sao cũng được. Lâm Phương Hoa tôi làm tới cùng với cô. " Lâm Phương Hoa lại cầm thêm mấy quả trứng: "Tôi không phạm pháp, đây là tôi đang tự vệ mà thôi."

Nói xong cô kéo tay Cố Hảo.

Cái tay khác, ném ba quả trứng lên mặt Tề Bạch Vân. "

"Ném!" Ai cũng điên rồi: "Ném cái người phụ nữ phá hoại văn phòng của tôi này!"

Tề Bạch Vân và mấy người cô mang theo đều bị bao vây lại, trứng gà liên tục ném về phía bọn họ.

Một thùng trứng chớp mắt đã không còn.

Lâm Phương Hoa vỗ tay, ra lệnh với cấp dưới: "Nhìn kỹ nhe, lần sau ai còn dám tiến vào tòa soạn của tôi làm xằng làm bậy, liền bắt người đó ra ngoài, mọi chuyện Lâm Phương Hoa tôi phụ trách."

"Chủ biên ngầu quá." Mọi người hoan hô.

Người Cố Hảo vẫn còn nhớm nháp nhưng vẫn dở khóc dở cười.

Cô cảm thấy là Lâm Phương Hoa không cần điên lên như cô, nhưng mà trong lòng cô lại rất cảm động.

Chủ biên Lâm Phương Hoa làm mọi chuyện đều vì mình.

"Chủ biên, cám ơn."

" Cố Hảo, và tất cả mọi người." Lâm Phương Hoa nói thẳng: "Tôi vẫn chủ trương cầu thị, tất cả mọi người không cần xuyên tạc bất kỳ cá nhân nào, chúng ta đi phỏng vấn là chính đáng, đường đường chính chính mà đi. Còn Lô Gia Xuyên hẹn Cố Hảo đi gặp mặt, là do tâm địa bất chính. Từ chuyện lần này, chúng ta rút kinh nghiệm, sau này đi phỏng vấn, mỗi lần như vậy thì hai người đi, không được để cho ai lợi dụng nữa."

Lần này, Lâm Phương Hoa đã lấy được sự tôn trọng của mọi người.

Trong nháy mắt, mọi người đều kinh hô, bàn tán, nhao nháo nói Lâm Phương Hoa đủ tư cách làm chủ biên.

"Im lặng nào."

Trong phòng đã im lặng lại.

Ánh mắt của Lâm Phương Hoa nhìn Tề Bạch Vân: "Tề Bạch Vân, chuyện ngày hôm nay, cô có giỏi thì nhắm vào tôi này, không cần phải đi truy cứu nhân viên của tôi. Ở đây là tòa soạn của tôi, phỏng vấn là nhiệm vụ của người làm báo."

"Mấy người bắt nạt người khác." Tề Bạch Vân cắn môi gầm nhẹ, cô là đại tiểu thư của nhà họ Tề, chưa từng bị ai coi thường như vậy.

Cục tức hôm nay cô nuốt không trôi được.

"Bắt nạt cô?" Lâm Phương Hoa cười nhẹ: "Tôi bắt nạt người tới tòa soạn của tôi gây sự không được sao? Nếu như cô không tới đây, chẳng lẽ chúng tôi đi kiếm cô rồi bắt nạt cô sao?

"Cô..."

"Tôi coi thường cô vậy thì sao?" Lâm Phương Hoa nói: "Tôi cảnh cáo còn làm loạn nữa, Lâm Phương Hoa tôi tuyệt đối không buông tha cho cô đâu."

Mặt Tề Bạch Vân nhếch nhác, trên người đều rất bẩn, ánh mắt mọi người nhìn cô đều là ánh mắt hèn mọn.

Cô chwua từng bị người ta sỉ nhục như vậy, bây giờ, cô cảm thấy như mình bị cởi hết đồ đứng ở đó, nghe mọi người chửi rủa.

Cô chịu không nổi, hô to lên: "A...."

"Người đâu." Lâm Phương Hoa giận dữ ra lệnh: "Đem người phụ nữ điên bị đàn ông phản bội mà còn khăng khăng hồ đồ này ra ngoài cho tôi."

"Vâng!"

Vài người tiến lên, đem Tề Bạch Vân và người của cô ta đi ra ngoài.

Tòa soạn bây giờ rất loạn, mà người cũng rất chật vật.

Lâm Phương Hoa nhìn Cố Hảo, trên mặt cô đều là trứng gà, mà còn bị khô lại, nhìn rất khó chịu.

"Cố Hảo, vậy đi, cô về tắm rửa thay quần áo, tôi kêu người đưa cô về."

"Chủ biên." Cố Hảo định nói không cần, nhưng mà với bộ dạng bây giờ của cô, cũng không có cách nào làm việc tiếp.

"Không sao." Lâm Phương Hoa nói: "Đời mà, sẽ có vài lần bị người ta hãm hại, mọi chuyện xong rồi, cũng tốt, tôi biết cô bị oan, là do tôi sắp xếp không phù hợp."

"Không liên quan tới cô." Cố Hảo nói: "Thật ra tôi biết nghề này đi tác nghiệp sẽ gặp nguy hiểm, phụ nữa bước vào ngành này đều sẽ bị quấy rầy, thì có kinh nghiệm rồi thì mình mới trở nên mạnh mẽ hơn."

"Đi thôi, tôi sẽ đưa cô đi." Lâm Phương Hoa thấy có lỗi với Cố Hảo, nhìn mọi người nói: "Mọi người vất vả rồi, dọn dẹp văn phòng xong, chuyện hôm nay tôi sẽ phát lì xì an ủi. Bây giờ tôi đưa Cố Hảo về nhà thay quần áo, về sẽ nói với phòng tài vụ sau."

"Chủ biên, không cần đâu."

Nhân viên ngại ngùng.

"Không cần ngại đâu, bởi vì lúc trước Cố Hảo nỗ lực giao thiệp, Phong Dập Thần thấy tôi là một người phụ nữ lại tiếp nhận một cục rối rắm do Tràn Lập Phi để lại cũng không dễ, nên giúp chúng ta kinh doanh, rót vào một trăm triệu tiền quảng cáo. Tiền lì xì hôm nay cũng không nhiều đâu, cứ coi như là phúc lợi của công ty, sau này tòa soạn hoạt động tốt thì phúc lợi của mọi người càng cao."

"Tuyệt vời."

Mọi người đều lập tức tỉnh táo tinh thần.

Lâm Phương Hoa dẫn Cố Hảo lên xe.

Cả người Cố Hảo đều bẩn, chủ động lấy báo để lên ghế, Lâm Phương Hoa nói: "Không cần đâu, cứ ngồi lên đi."

"Tôi sợ dơ xe."

"Không có gì, đi rửa là được." Lâm Phương Hoa không để ý.

Nhưng Cố Hảo vẫn kiên trì để tờ báo, sau đó mới ngồi lên, trong lòng rất cảm kích.

Cũng là người từng bị phản bôi, mỗi người phụ nữ đều lựa chọn cách khác nhau, Tề Bạch Vân chọn trốn tránh còn Lâm Phương Hoa thì đối mặt. cứ bình tĩnh tiếp nhận, thay đổi mình, tự mình vươn lên.

Không cần nói, cuộc đời dùng hành động để chứng minh ai thật sự là kẻ mạnh.

" Cố Hảo." Lâm Phương Hoa lái xe, nhìn cô nói: "Cô nói xem, hôm nay nếu cô đi chung với Phong Dập Thần, có thể tránh được kiếp nạn hay không?"

Cố Hảo ngẩn người, cũng cười: "Nếu hôm nay tránh được một kiếp, nhưng sớm muộn gì cũng có một kiếp nạn khác, muốn cũng trốn không được."

"Haha !" Lâm Phương Hoa nở nụ cười: "Nói cũng đúng, hôm nay tôi rất bội phục cô, gặp nguy không loạn, còn phản kích lại, có dũng lại có mưu."

Cố Hảo xấu hổ cười: "Thật sự rất là ngại."

"Không cần ngại, lúc đó mà không phản kích thì là đứa ngốc."

Đang nói, đột nhiên có một chiếc xe từ phía sau chạy tới, chạy đến trước xe của Lâm Phương Hoa, liền dừng lại.

Lâm Phương Hoa hoảng sợ, cũng nhanh chóng phanh lại.

"Ai ôi, trời đât, ai vậy? Sao lại lái xe như vậy chứ."