Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 229: Phản kích 

Cố Hảo không hiểu nỗi, sao mỗi người cứ đắm chìm trong thế giới của mình mà không nhìn ra cái gì là đúng, cái gì là sai vậy?

Lô Gia Xuyên trốn vợ nɠɵạı ŧìиɧ, Tề Bạch Vân không bị phát hiện sao?

Hay nói là vì phụ nữ đã quen tự gây mê bản thân mình rồi.

Những chuyện này đối với cô ấy không quan trọng nữa.

Cố Hảo nói vơi bản thân mình, chuyện này, không liên quan tới mình.

Nhưng mà bọn họ muốn khi dễ cô, trong lòng cô cảm thấy nghẹn.

Cô không cho phép mình bị chồng của người khác khi dễ, sau đó còn bị người đó hắt nước bẩn vô người mình.

" Cố Hảo." Lâm Phương Hoa thấy Cố Hảo ngồi im, nhìn như bị choáng váng, lập tức la lên: "Tránh ra."

Cố Hảo hoàn hồ, nhìn thấy gương mặt hoảng hốt của Lâm Phương Hoa.

"Đứng phía sau tôi." Lâm Phương Hoa nhanh chân đi lại, :"Để tôi xem, ai dám ở chỗ của tôi ra oai, nhân viên của tôi không phải ai cũng có thể khi dễ đâu."

Lâm Phương Hoa chống nạnh đi tới trước mặt Tề Bạch Vân, ánh mắt của bà như muốn phun ra lửa, lạnh lùng nhìn Tề Bạch Vân, cười nói: "Là cô dẫn người tới quậy chỗ của tôi, đúng không?"

"Lâm Phương Hoa, cô tránh ra cho tôi." Tề Bạch Vân quát: "Tôi tới đây tìm Cố Hảo để tính sổ, hôm nay không ai cản được tôi đâu."

"Cô dám." Lâm Phương Hoa lạnh lùng nói: "Nhân viên của tôi, cô muốn khi dễ thì khi dễ à? Ít nhiều gì cũng phải hỏi tôi một tiếng là tôi có đồng ý hay không chứ?"

Được Lâm Phương Hoa chắn ở phía trước, Cố Hảo lau đi trứng gà bị dính trên mặt, mới nhìn rõ người đứng ở phía trước.

Chủ biên Lâm có thể giúp cô, trong lòng Cố Hảo vô cùng cảm động.

Nhưng mà, cô không muốn chủ biên phải ra mặt.

Mắt Cố Hảo đảo quanh, thấy cây dao trang trí đặt ở trên bàn.

Cô bắt lấy nó để trong tay áo.

"Cút sang một bên." Tề Bạch Vân giận dữ hét lên: "Để Cố Hảo ra đây cho tôi, hôm nay tôi muốn cô ta biết quyến rũ chồng của người khác sẽ có kết cục như thế nào."

"Không cần đâu." Cố Hảo kéo tay Lâm Phương Hoa lại, đứng ở trước mặt Tề Bạch Vân.

Tề Bạch Vân giật mình.

Lâm Phương Hoa cũng ngây người.

Tất cả mọi người đều nhìn Cố Hảo.

Bây giờ nhìn cô rất thảm, trứng gà còn dính ở trên người cô, còn tụ lại một chỗ nhìn rất thê thảm.

Nhưng mà bộ dạng của cô đứng trước mặt Tề Bạch Vân, làm tất cả mọi người bàng hoàng.

Cô kéo Tề Bạch Vân đến trước mặt mình, xoay người lại, để cây dao đặt lên cổ cô ta.

"A..."

Mọi người đều bị cảnh tượng trước mặt mình dọa sợ.

"Trời ơi."

Ai cũng không ngờ là Cố Hảo lấy dao kê cổ Tề Bạch Vân.

Tề Bạch Vân cũng bị dọa cho ngây người, mấy lời kêu gào lúc nãy cũng bị kẹt trong cổ họng, sắc mặt cô ta tái nhợt.

Cố Hảo kéo tóc cô, ánh mắt hung hăng nhìn xung quanh.

Người do Tề Bạch Vân đem lại cũng bị dọa hết hồn.

Lâm Phương Hoa cũng toát mồ hôi đầy người.

Bà không nói gì, chỉ đứng đây nhìn Cố Hảo.

Cố Hảo nhìn bà, Lâm Phương Hoa cũng hiểu được.

Lúc này Cố Hảo mới gầm nhẹ: "Các người muốn dùng vũ lực giải quyết vấn đề, thì tôi bồi mấy người là được chứ gì."

"Cô nói bậy gì vậy." Ai đó trong đám đông reo lên: "Cô như vậy là phạm pháp đó."

"À." Cố Hảo cười lạnh nói: "Đây là do mấy người ép tôi."

"Cô, cô, cô..."

"Im lặng." Cố Hảo cười lạnh nói: "Đây đều là do các người chọn mà, tôi chỉ là tự vệ mà thôi, nhiều lắm là phòng vệ."

"Đừng, đừng làm bậy." giọng nói của Tề Bạch Vân cũng run rẩy."

Cố Hảo híp mắt nhìn cô, trầm giọng nói: "Bà Tề, trong lòng cô nghĩ gì tôi đều biết đó, có vu khống chồng cô hay không, trong lòng cô tự khắc hiểu rõ."

Mặt của Tề Bạch Vân đã xám như tro rồi: "Cô,cô..."

"Cô nói lại lần nữa xem, cuối cùng cô có vu khống tôi hay không?" Cố Hảo cao giọng nói: "Cuối cùng là muốn vu khống ai hả?"

Tề Bạch Vân không nói gì, chỉ mím môi, trong mắt đều là hoảng sợ.

Cố Hảo đẩy dao nhích đến gần hơn, giống như muốn khứa vào thịt cô ta.

Tề Bạch Vân liền nói: "Cô dám gϊếŧ tôi, cô cũng ngồi tù đó."

"Thì đã sao nào?" Cố Hảo cao giọng nói: "Sống bất lực hèn nhát, không bằng giải quyết sảng khoái một lần cho xong!"

Lời này làm cho tất cả mọi người giật mình.

Trong mắt của Lâm Phương Hoa cũng là khen người, mà những đồng nghiệp của Cố Hảo cũng nhìn Cố Hảo thể hiện sự tán thành.

Tề Bạch Vân thấy cô như vậy, cả người run lẩy bẩy.

Cố Hảo cười lạnh một tiếng, dao găm lại đẩy lên: "Nói, là cô vu khống tôi, hay là tôi vu khống cô?"

Tề Bạch Vân xấu hổ giận dữ đến phát khóc.

Cô ta không dám nói, cô ta chỉ nức nở: "Tôi không tin chồng mình phản bội mình, nhất định là cô dụ dỗ anh ta."

"Cô không tin sao?" Cố Hảo cười châm chọc: "Bà Tề, cô chỉ là không muốn thừa nhận thôi, hay tôi thay cô nói."

Ai cũng ngạc nhiên.

Cố Hảo gằn từng tiếng nói: "Cô muốn hắt nước bẩn lên đầu tôi, giữ gìn hình tượng hòa thuận của gia đình cô trong mắt người khác, để cho mọi người trên thế gian này thấy, để ai cũng nghĩ là vợ chồng cô yêu thương nhau, lấy chuyện này tự mê hoặc bản thân. Cô không thừa nhận sự thật bại của mình, chồng cô yêu cô, gia đình cô hòa thuận, vợ chồng ân ái. Cô không muốn thừa nhận là cả đời này cô thua, tìm một người đàn ông như vậy, cô sống trong cái thế giới giả tạo mà cô tự tạo ra, rồi cô đắm chìm trong cái thế giới ảo tưởng đó. Cô không phải không biết chồng cô, Lô Gia Xuyên là người như thế mà, anh ta phản bội cô bao nhiêu lần rồi mà cô đều mắt nhắm mắt mở cho qua."

"Không phải vậy." Lâm Phương Hoa khóc nức nở kêu lên, nhưng mà âm thành này như đã vạch trần hết toàn bộ sự bất lực và đau khổ của cô ta.

"Có phải trong lòng cô đã có đáp án rất rõ ràng rồi!" Âm thanh lạnh lẽo của Cố Hảo vang lên: "Tôi không cần cô thừa nhận, cô nói tôi ôm đùi Phong Dập Thần, tôi đã ôm được anh ấy thì hà cớ gì tôi lại đi dựa vào chồng cô? Chồng cô gần năm mươi rồi còn có thể so sánh với Phong Dập Thần sao?"

Tất cả mọi người đều bị câu hỏi này là cho sửng người.

"Vậy tại sao tôi lại buông một người đàn ông cực phẩm như vậy để đi để ý người đàn ông đã có vợ cơ chứ? Là tôi mù quáng hay là cô mù quáng?"

Lúc này, đồng nghiệp trong văn phòng cũng căm phẫn đứng lên: "Đúng vậy, đúng vậy, có Phong Dập Thần cực phẩm ở đây, ai muốn người già như ông ta?"

"Hay là bà Tề đem người đàn ông xấu xa kia về mà coi như bảo vật đi?"

Tề Bạch Vân:"..."

"Chuyện này hôm qua cô chưa từng trải qua, cô có thể chắc chắn là chồng cô không phản bội cô không, cô dựa vào cái gì mà chắc chắn vậy?" P Cố Hảo nói lại lần nữa: "Cô giữ gìn tôn nghiêm của cô, chuyện này không trách cô được, nhưng mà sau đó thì sao? Cô đẩy hết mọi chuyện lên đầu của tôi, xin lỗi cô chứ, tôi tuyệt đối không nhận cái đống nước bẩn này đâu."