Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 215: Dấu hôn không nói rõ 

Vẻ mặt của Phong Dập Thần đột nhiên thay đổi. Anh nhìn Cố Hảo và chau mày: “Cố Hảo, em nói rõ cho tôi.”

Ánh mắt của Cố Hảo lạnh lùng, nhìn sang dấu hôn chói mắt kia, nhớ tới lúc nãy Trần Thanh Vận và anh ở cùng nhau, dấu hôn trên áo của anh giống hệt son môi của Trần Thanh Vận, màu đỏ cháy giống như một đóm lửa.

Cô không nhìn mà lạnh lùng nói: “Nói rõ? Được, vậy thì nói rõ. Từ nay về sau, anh đừng tới cứu tôi nữa. Bất luận tôi thế nào cũng không có quan hệ gì với anh.”

“Rốt cuộc em bị sao vậy?” Phong Dập Thần thấy tâm trạng lúc nãy của cô vẫn còn tốt mà, sao đột nhiên lại quay ngoắc 180 độ vậy? Thái độ này khiến anh nhất thời thật sự khó mà tiếp nhận, đúng là khó hiểu.

Cố Hảo nhẹ nhàng mỉm cười và mỉa mai nói: “Tôi nhìn rõ anh rồi.”

“Cố Hảo, em có thể nói rõ ràng ra được không vậy?” Phong Dập Thần nói tiếp.

Cố Hảo ngước mắt nhìn vào mắt anh, ánh mắt càng lạnh lùng: “Tôi nói rất rõ rồi, hai chúng ta, không hợp nhau.”

Phong Dập Thần thật sự không cách nào hiểu nổi, rốt cuộc chuyện này là sao.

Thái độ của Cố Hảo lại quả quyết như vậy.

“Em nghiêm túc ư?” Anh nghiêm túc hỏi từng câu từng chữ.

Trong lòng Cố Hảo đau nhói, cô gật đầu: “Đúng, vô cùng nghiêm túc.”

“Được.” Phong Dập Thần cũng cảm thấy mình ngạt thở chết được, đang yên đang lành, sao đột nhiên lại như vậy, người phụ nữ này đúng là không nói lý chút nào.

Thái độ của anh cũng lạnh lùng: “Tuỳ em thôi. Người phụ nữ như em, đúng là cố chấp.”

Trong lòng Cố Hảo đau nhói, cô rất đau lòng.

Anh nói cô như vậy, cô thấy áo sơ mi trắng dưới bộ vest của anh, dấu hôn ở trên đó, chắc là thân thiết lắm mới để lại dấu vết như vậy?

Cô cười khổ, mở cửa xe và quay người xuống xe.

Không cần phải nói gì cả.

Phong Dập Thần ngồi thẳng, anh chau mày khó hiểu, thấy bóng lưng mảnh khãnh của cô đã xuống xe. Anh cắn răng, rất là tức giận.

“Cố Hảo.” Phong Dập Thần đột nhiên hét lên.

Cố Hảo đơ ra, đứng bên cửa, cũng không quay đầu, cơ thể hơi run rẩy.

Trong ánh mắt của Phong Dập Thần xẹt qua một tia lạnh lẽo, anh trầm giọng: “Tôi quả thật không giỏi giao tiếp với phụ nữ, nhất là em, chưa gì là đã làm ầm lên, em không cảm thấy mình già mồm sao?”

Cố Hảo vốn muốn đi rồi.

Nhưng nghe câu này của anh, đúng là bức bối chết được. Cô đột nhiên quay người, quay đầu trừng mắt nhìn Phong Dập Thần.

“Tôi già mồm?” Đáy mắt của Cố Hảo tỏ ra ấm ức. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào mắt anh và cô thấp giọng nói: “Phong Dập Thần, anh không cảm thấy mình ghê tởm ư?”

“Hôm nay tôi chết cũng phải chết cho rõ ràng, tại sao tôi lại ghê tởm chứ?” Phong Dập Thần đúng là không tài hiểu được.

“Trên áo của anh còn có dấu son của Trần Thanh Vận, anh nói với Trần Thanh Vận là sẽ không để cho cô ta đại diện tất cả các hình ảnh sản phẩm của công ty anh. Con người anh, ngoài mặt thì như vậy, sau lưng lại khác, anh chính là tiểu nhân ghê tởm một người hai mặt.” Cố Hảo gào lên từng câu từng chữ: “Tôi vu oan cho anh ư?”

Phong Dập Thần trố mắt, trừng to, ngạc nhiên nhìn Cố Hảo.

Đột nhiên, anh cúi đầu nhìn chính mình, bỗng chốc anh thấy dấu son môi đỏ rực trên áo sơ mi trắng của mình, anh đột nhiên đơ ra.

Chết tiệt, chuyện này là sao vậy?

Phong Dập Thần hơi nghiêm nghị, trong đầu loé lên cảnh lúc nãy mình đưa tay đỡ lấy Trần Thanh Vận để tránh cô ta ngã xuống đất.

Lẽ nào lại là lúc đó?

Đôi mắt sâu thẳm của anh đảo một vòng thì loé lên một tia bực bội.

Anh lại ngước mắt, Cố Hảo đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt không hề tin tưởng.

Trong lòng anh hơi hốt hoảng, anh nói ngay: “Không phải như em nghĩ đâu. Đây là một sự cố.”

“Ha.” Cố Hảo cười khẩy: “Sự cố?”

“Đúng, đúng là sự cố.” Phong Dập Thần trầm giọng: “Hoàn toàn là sự cố, tuyệt đối là sự cố, em hiểu không?”

“Không cách nào hiểu được.” Cố Hảo nói.

Cô cảm thấy rất tức cười. Người này nảy sinh quan hệ với cô vào 6 năm trước, kết quả có thể giả bộ như không có gì. 6 năm sau vẫn có thể tiếp tục như vậy với cô. Anh không hề nhắc một chữ nào về chuyện trước đây với cô, điều này khiến Cố Hảo, cảm thấy nhân phẩm của anh đúng là có vấn đề.

Bây giờ Cố Hảo cảm thấy sâu sắc nhân phẩm của Phong Dập Thần đúng là có vấn đề.

Cô quay người định bỏ đi.

Phong Dập Thần đột nhiên đưa tay kéo tay cô lại, kéo cả người cô về phía anh.

Cố Hảo xém chút đυ.ng vào đầu xe, cô bị doạ một phen, mông cô dán lên xe.

Động tác của Phong Dập Thần dịu dàng bớt, anh nhướng người ra trước, kéo cô lại gần, tay giữ mặt cô, không cho cô lùi bước, cứ ép cô như thế, hoàn toàn không cho Cố Hảo cơ hội để thở.

Anh lạnh lùng, tức giận, xen lẫn cảm nhận mãnh liệt, giống như muốn trút giận cho cô.

Cố Hảo bị anh làm cho choáng váng đầu óc, trong đầu trống rỗng, cửa xe còn chưa mở, chân cô thậm chí còn ở dưới cửa xe.

Tay cầm túi xách, cũng bất giác rơi lên cốp xe.

Cô đành siết chặt túi xách, nghĩ tới anh có thể đã làm gì với Trần Thanh Vận, trong lòng càng phản kháng nên cắn anh một phát.

“Á ……” Phong Dập Thần đau tới phải thở dốc, tay vẫn bắt lấy tay cô, còn tay kie nâng phía sau gáy của cô lên, người lùi về sau một lúc rồi vội giải thích: “Đây là sự cố, thật sự là sự cố. Cố Hảo, tôi và Trần Thah Vận không làm gì cả. Dấu môi này là lúc nãy cô ta sắp té nên tôi đỡ cô ta nên mới bị dính lên người thôi.”

Cố Hảo lạnh lùng nhìn anh, hừ nhẹ và nói: “Giải thích hoàn hảo, đúng là lời giải thích hoàn hảo.”

Đôi mắt của Phong Dập Thần lộ vẻ bối rối.

“Anh tưởng tôi sẽ tin ư?” Cố Hảo lạnh lùng nói: “Chỉ dựa vào thái độ của anh đối với Trần Thanh Vận thay đổi 180 độ thì anh cảm thấy những gì anh nói giữa 2 người không có gì mờ ám thì tôi sẽ tin ư?”

“Oan quá!” Phong Dập Thần lập tức nói: “Em như vậy là vu oan cho tôi quá rồi.”

Anh nhìn chằm chằm đôi môi hơi đỏ của cô, lại nhìn sang sự lạnh lùng trong mắt cô, trong lòng anh phiền não.

Cố Hảo nheo mắt nhìn vào mắt anh.

“Đúng là sự cố mà.” Phong Dập Thần trầm giọng: “Nếu em không tin, tôi với em về club, trích xuất camera chỗ trước cửa cho em xem.”

Lời giải thích này, anh cảm thấy chắc cô sẽ tin.

Cố Hảo nhìn anh, quả thật ánh mắt đã trong sáng hơn nhiều.

Nhưng chuyện này đối với cô mà nói, một lúc sau thì có thêm sự chán ghét.

Cô nhìn anh rồi lạnh lùng nói: “Anh thả tôi ra.”

“Tôi không thả.” Phong Dập Thần nói: “Tôi đã giải thích rồi. Em có phải có thể tin tôi rồi chứ?”

“Camera cũng chưa chắn có thể chứng minh.” Cố Hảo nói.

Phong Dập Thần chau mày, suy nghĩ một lúc rồi thấp giọng nói: “Vậy em đi theo tôi.”

Cố Hảo đơ ra.

“Đóng cửa xe lại.” Anh nói.

Cố Hảo nhíu mày.

“Tôi chứng minh cho em xem.” An nói.

Cô chau mày: “Làm sao anh chứng minh được?”

“Đương nhiên tôi có cách chứng minh tôi không có hành vi đặc biệt gì với Trần Thanh Vận. Điều này chứng minh không được, tôi cũng không ở đây nói nhiều với em làm gì.”

Cố Hảo lại nghi ngờ: “Được. Nếu anh có thể chứng minh, hôm nay tôi sẽ tha thứ cho anh.”

“Được, không cần xem camera hoàn toàn có thể chứng minh cho em xem.” Anh tự tin không ít, đáy mắt cũng tỏ ra thâm thuý: “Đóng cửa.”