Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 214: Nắm tay dưới hàng trăm con mắt theo dõi

Cố Hảo bị nắm tay thì đơ cả người. Cô hơi ngại, lập tức giãy giụa gạt tay của Phong Dập Thần ra.

Dù gì cũng có hàng trăm con mắt theo dõi, đúng là xấu hổ chết mất. Nhưng lần này Phong Dập Thần cũng không biết bị làm sao, không chịu buông tay, trực tiếp kéo Cố Hảo đi.

“Anh buông tay!” Cố Hảo trầm giọng nói.

Phong Dập Thần hung hăng kéo tay cô, kiềm giọng lên tiếng: “Cô nói một chữ nữa, tôi sẽ hôn cô đó.”

Cố Hảo đơ người, trong mắt như sắp nổ lửa.

Phong Dập Thần thấy cô không nhúc nhích, anh lộ nụ cười chiến thắng, trong mắt loé lên một tia đắc ý.

Hình như cũng có ý nói, tôi cuối cùng cũng tìm được pháp bảo khắc chế cô rồi.

Cố Hảo trừng to mắt nhìn anh.

Phong Dập Thần cười mỉm, kéo cô đi về phía trước.

Trì Tĩnh Tây nhìn thấy màn này thì cũng cười mỉm.

Nhìn vậy chắc là sau cơn mưa trời lại sáng rồi?

Hy vọng là vậy đi.

Trần Thanh Vận thấy Phong Dập Thần sắp đi thì lập tức nói với theo sau: “Anh Phong, anh đừng quên chuyện của tôi nha. Chuyện tôi nói với anh thì tính sao đây?”

Phong Dập Thần đơ ra, quay đầu nhìn cô ta rồi nói: “Chuyện của cô thì tôi biết rồi. Hôm nay biểu hiện của cô không tệ, chuyện lúc trước không nhắc lại nữa.”

Nói xong câu này, Phong Dập Thần đưa Cố Hảo rời khỏi đó.

Trần Thanh Vận thấy bóng lưng của hai người thì trong mắt tỏ ra không cam lòng.

Trì Tĩnh Tây nhìn thấy màn này thì cũng bật cười, xem ra lần này Phong Dập Thần đúng là ghen rồi. Ngay cả anh cũng ghen, Trì Tĩnh Tây tức cười lắc đầu.

Anh ta cũng quay người đi xử lý vụ việc.

Lư Gia Xuyên cuối cùng vẫn bị đưa tới đồn cảnh sát.

Cố Hảo bị Phong Dập Thần nhét vào xe, anh cũng không vội đi khỏi.

Mà ngồi trong này, thấy Cố Hảo cũng không nói gì.

Cố Hảo bị anh nhìn nên sốt ruột.

“Anh rốt cuộc có đi hay không? Nếu anh không đi thì tự tôi gọi xe.”

Phong Dập Thần nâng cằm của cô lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào mắt cô, anh lên tiếng: “Cô nói thật đi Cố Hảo, lần này tôi có ích không?”

Cố Hảo đơ người, bị anh hỏi câu này thì xém chút là phụt cười.

Câu nói này quá ư là trẻ con.

Trẻ con quá mức rồi.

“Cô cười rồi sao?” Hai tay anh đỡ lấy mặt cô, nhìn gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo, cười hi hi: “Cô đừng kiềm nén. Cô nhìn xem, cô rất hài lòng với sự xuất hiện của tôi mà. Nếu không thì cô bị tên cặn bã Lư Gia Xuyên kia bắt nạt rồi.”

“Lẽ nào anh không háo sắc?” Cố Hảo phản bác.

“Tôi vẫn có suy nghĩ với cô.” Anh cười gian tà: “Ai kêu cô xinh đẹp và ngon đến thế.”

Gương mặt nhỏ nhắn của Cố Hảo đỏ lựng, cô nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia bất lực.

“Phong Dập Thần, bất kể thế nào, hôm nay cũng cảm ơn anh.”

“Ngoài chuyện này thì sao?” Anh hỏi.

Cố Hảo đơ ra, nhìn vào mắt anh.

Anh cũng nhìn cô, tham lam nhìn cô chằm chằm, hoàn toàn khóa chặt đôi mắt của cô.

Ánh mắt nhìn cô giống như đồ ăn, mà anh giống như sói lang thang đói nhiều ngày rồi, vừa tìm được thức ăn thì đột nhiên hai mắt sáng rỡ.

Cố Hảo cụp hàng mi dài, che đậy cảm xúc trong đáy mắt.

“Cảm ơn.”

Trừ nói hai tiếng cảm ơn, cô cũng không biết nên nói thế nào.

“Sao anh lại xuất hiện ở đây?” Cố Hảo kéo tay anh.

Phong Dập Thần trở tay bắt lấy bàn tay nhỏ của cô.

Cố Hảo hơi đơ người, muốn từ chối cái nắm tay của anh.

Anh lên tiếng: “Tôi tới uống rượu, kết quả gặp Trần Thanh Vận. Cô ta nói cô tới đây, chỉ có vậy thôi.”

Cố Hảo không ngờ Trần Thanh Vận lại nói cho Phong Dập Thần nghe.

Lúc nãy cô có nhìn thoáng qua, thì ra bóng dáng đó là Trần Thanh Vận.

Nhưng thật không ngờ lúc nãy Trần Thanh Vận và Phong Dập Thần nói chuyện, cũng không biết rốt cuộc là họ có giao dịch gì.

Cố Hảo cúi đầu và nói: “Cảm ơn. Tôi phải đi rồi, về toà soạn báo cáo. Ngoài ra, phải tìm người phỏng vấn mới, nhiệm vụ của tôi ngày mai sẽ rất nặng nề.”

Cô muốn xuống xe.

Nhưng Phong Dập Thần bỗng dưng nghiêng người, véo lấy cằm cô rồi đưa qua nhìn anh.

Cố Hảo đơ ra, giống như gió xuân, trực tiếp phả vào mặt.

Hơi thở thơm mát nhất chạm đến vị giác của cô.

Cố Hảo hơi choáng, mơ hồ bị anh ôm lấy. Cô lập tức hoàn hồn, mạnh mẽ đẩy anh ra.

Phong Dập Thần nhíu mày và nói: “Cố Hảo, chúng ta làm lành được không?”

Cố Hảo ngơ ngác nhìn anh, vô tình lau miệng.

Anh lập tức khó chịu, đáy mắt là ngọn lửa, một tia sáng sắc bén lại lóe lên trong đôi mắt muốn bốc lửa.

Tiếp tục đóng dấu.

Cố Hảo bị doạ một phen.

Phong Dập Thần gằng giọng nói: “Nếu cô tiếp tục từ chối, tôi sẽ không khách sáo.”

Đây là đe doạ, nhưng lại trực tiếp như vậy.

Cố Hảo không nhúc nhích, nhẹ nhàng thở dài: “Phong Dập Thần, hai chúng ta không hợp nhau.”

“Không hợp chỗ nào?” Anh hỏi ngược lại, giọng khàn đi và mang đầy vẻ tức giận.

Nghe cô nói không hợp thì anh giận.

Đàn ông và phụ nữ sao lại không hợp?

Khía cạnh đó phù hợp, hài hòa, còn khía cạnh nào không phù hợp?

“Chỗ nào cũng không hợp.” Cố Hảo nói.

Trong cảm giác của cô, Phong Dập Thần và cô bây giờ khác nhau một trời một vực.

Cô không phải hạ thấp bản thân, chỉ hy vọng người cùng đẳng cấp, cô có thể không để ý chênh lệch địa vị kinh tế, nhưng nhất định không thể thua kém về nhân cách.

“Cô trên giường thì sao?” Phong Dập Thần hỏi ngược lại.

Cố Hảo ngớ người, đỏ mặt tía tai: “Anh ……”

Sao anh có thể nói như vậy?

Phong Dập Thần nhíu mày, nhìn cô và nói: “Cô không nói ra lý do sao?”

Cố Hảo đúng là cạn lời.

Phong Dập Thần thấy mặt cô đỏ hoe giống như quả táo rất đáng yêu.

“Cái đó, hay là cô cân nhắc một chút, thử xem sao?” Phong Dập Thần lên tiếng dẫn dắt từng bước.

Giọng điệu rất dịu dàng, không đáng ghét đến thế.

Cô suy nghĩ rồi lên tiếng: “Tôi có thể suy nghĩ. Bây giờ tôi không cách nào trả lời anh.”

Phong Dập Thần cũng nôn nóng, hận không thể hỏi rõ ngay lúc này, có được đáp án, trực tiếp bắt người đi, đưa về Mississippi.

Kết quả Cố Hảo nói đến câu cân nhắc, anh mở miệng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng nghĩ tới bây giờ bản thân vẫn còn nằm trong thời gian cân nhắc của người ta thì không có sức lực gì cả.

Phong Dập Thần nhíu mày và nói: “Được, cô ở trong xe suy nghĩ. Tôi đưa cô về toà soạn. Trước khi về tới toà soạn, à, nói vậy thì, trước khi xuống xe, cô phải trả lời tôi.”

Cố Hảo đơ ra, lập tức nói: “Thời gian quá ngắn, lúc trước tôi quá qua loa, tôi không muốn qua loa như vậy nữa.”

“Cũng thân nhau vậy rồi, nói chuyện này, ở trong xe suy nghĩ, nếu không tôi sẽ không để cô xuống xe.” Anh mặt dày lên tiếng.

Cố Hảo bất lực, suy nghĩ và nói: “Được, tôi suy nghĩ.”

Thế là anh khởi động xe, lái xe rời khỏi.

Tới cửa toà soạn, Cố Hảo tháo dây an toàn, quay đầu nhìn anh, nghĩ cũng thôi kệ, trả lời anh đi, vì Mặc Mặc, thử một lần xem, đương nhiên cô phải đưa 3 chương hiến pháp tạm thời.”

Nhưng lúc nãy muốn nói thì thì vừa nhìn thấy trên áo sơ mi trắng trên ngực có một vết son đỏ in lên đó.

Cô bỗng đơ ra, nhíu mày rồi nói: “Không cần đâu. Tôi không suy nghĩ, anh Phong, anh là một tên khốn kiếp.”