“Ai?” Lư Gia Xuyên cũng không nhìn rõ ai tới thì bị ngã lăn ra đất.
Anh ta tức tối gào lên: “Tên nào không có mắt mà lo chuyện bao đồng vậy?”
Phong Dập Thần nhìn Cố Hảo, bắt gặp đôi mắt đẫm lệ của cô. Anh nhíu mày, tiến lên một bước, đôi chân dài trực tiếp giẫm lên ngực của Lư Gia Xuyên, từ trên cao nhìn xuống anh ta, đôi mắt toé lửa và nói: “Giám đốc Lư, anh nói ai lo chuyện bao đồng vậy?”
Lư Gia Xuyên còn chưa đứng dậy thì bị người ta đạp xuống đất. Anh ta tức tối ngước mắt nhìn thì thấy Phong Dập Thần.
Đột nhiên, ông ta bị doạ, vẻ mặt đơ ra, khoé môi giật giật. Anh ta lộ ra nụ cười: “Anh Phong, sao lại là anh? Sao anh lại vào đây?”
“Nếu tôi không tới, có phải anh sẽ giở trò đồϊ ҍạϊ với cô Cố không?” Phong Dập Thần nheo mắt nhìn anh ta.
Lư Gia Xuyên cười ngượng ngùng, chắc thật sự không ngờ Phong Dập Thần sẽ chạy qua đây lúc này.
Anh ta rất bất ngờ, trong lòng run rẩy, nghĩ tới có lẽ Cố Hảo này và Phong Dập Thần có quan hệ không bình thường. Anh ta nhìn Cố Hảo, rồi nhìn sang Phong Dập Thần, lại nhìn thấy Trần Thanh Vận phía sau Phong Dập Thần.
Đôi mắt của Lư Gia Xuyên đơ ra, lờ mờ lên tiếng giải thích: “Hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi, anh Phong, lúc nãy tôi chỉ đùa với cô Cố thôi.”
Phong Dập Thần cười mỉa: “Chỉ đùa? Giám đốc Lư, anh thật sự biết nói đùa à.”
Anh nheo mắt, hung tợn nhìn anh ta và trầm giọng nói: “Được thôi, đùa giỡn phải không?”
Một giây sau, anh giẫm lên trên miệng của Lư Gia Xuyên, hung hăng nghiền lên, chậm rãi lên tiếng: “Thật là xin lỗi giám đốc Lư, tôi cũng đùa với anh thôi.”
“Ưm!” Lư Gia Xuyên đau tới mím môi, cũng không dám nhúc nhích.
Anh ta hoàn toàn không nói nên lời, bị Phong Dập Thần giẫm tới sưng cả miệng.
Cố Hảo cũng thở hổn hển.
Cô thật không ngờ, Phong Dập Thần lại ra tay như vậy. Lần này đúng là làm cho gương mặt Lư Gia Xuyên tan nát rồi.
Mà Trần Thanh Vận phía sau Phong Dập Thần cũng ngơ ngác.
Cô ta hoàn toàn không ngờ sẽ lại như vậy.
Phong Dập Thần không hề nể mặt Lư Gia Xuyên.
Lư Gia Xuyên vừa qua lại với cô ta, còn muốn bám lấy Cố Hảo, sao người nào cũng có quan hệ với Cố Hảo vậy?
Điều đáng tức là tên Lư Gia Xuyên này đúng là ghê tởm thật.
Trần Thanh Vận nheo mắt nhìn Lư Gia Xuyên, cô ta cười giống như nhìn thấu con người anh ta nên quay người bỏ đi.
Lúc này Phong Dập Thần mới lùi bước, quét mắt nhìn tên xấu xa dưới đất, ngẩng đầu nhìn sang Cố Hảo, nhìn kỹ từ trên xuống dưới.
Lúc này anh mới lên tiếng: “Có bị thương chỗ nào không?”
Cố Hảo lắc đầu, cũng không nói gì mà chỉ mím môi.
“Sau này đừng một mình ra phỏng vấn nữa. Cô thiếu một trợ lý, lỡ như xảy ra chuyện như vậy, Lâm Phương Hoa chịu trách nhiệm được không?” Phong Dập Thần khó chịu lên tiếng, giống như răn dạy một học sinh tiểu học.
Cố Hảo nghiêm mặt và không lên tiếng.
Phong Dập Thần lại nhìn sang Lư Gia Xuyên đang nằm dưới đất. Anh lạnh lùng nói: “Lư Gia Xuyên, tôi cảnh cáo anh, người phụ nữ này, anh dám động vào một ngón tay của cô ấy, tôi sẽ khiến toàn bộ nhà họ Lư và họ Tề đều chôn cùng đó.”
Lời cảnh cáo này quá ư là bá đạo.
Không chỉ Cố Hảo ngơ ngác mà Lư Gia Xuyên cũng đơ ra.
Anh ta không cách nào tưởng tượng, ngạc nhiên nhìn họ.
Phong Dập Thần nắm lấy tay của Cố Hảo chuẩn bị đi khỏi.
Cố Hảo rút tay mình lại.
Phong Dập Thần dừng bước nhìn cô và chau mày.
Cố Hảo nhìn anh, mím môi, lấy đồ của mình rồi lách qua người anh ra ngoài.
Anh lại đi lên, bá đạo nắm chặt tay của cô.
Cố Hảo vẫn gạt ra, nhưng lần này anh đề phòng, nắm chặt tay cô, để tránh trượt tay.
Cố Hảo giãy giụa không được nên đành lên tiếng: “Anh thả tôi ra.”
“Không thả.” Phong Dập Thần dẫn cô đi ra ngoài.
Cố Hảo đúng là cảm thấy xấu hổ.
Sau khi ra ngoài, cô vẫn thấy ngượng ngùng.
Người quản lý tiền sảnh và giám đốc kinh doanh đều rất ngạc nhiên trước sự chuyển động ở đây.
Sau khi đi ra, Cố Hảo thấy nhiều người nhưng vẫn cố chấp tránh thoát tay của Phong Dập Thần.
Nhìn thấy nhiều người như vậy, Phong Dập Thần chắc hiểu cô ngại nên thả tay cô ra.
Trần Thanh Vận và trợ lý của cô ta cũng ở bên ngoài, nhìn thấy Cố Hảo, ánh mắt cô ta lạnh lùng liếc nhìn, cũng không chào hỏi.
“Chuyện này là sao vậy?” Vài người quản lý cũng chạy tới.
Phong Dập Thần nhìn bọn họ rồi lạnh lùng lên tiếng: “Club cua các người có người muốn bắt nạt nữ phóng viên.”
“Ha, không phải chứ, chỗ chúng tôi sao lại có phóng viên nữ chui vào đây?” Người quản lý trực ban hỏi ngay lập tức.
Cố Hảo trầm giọng: “Tôi không phải chui vào, là Lư Gia Xuyên hẹn tôi tới đây tiến hành phỏng vấn.”
“Cô ngốc hả? Anh ta hẹn cô vào đây chính là có ý đồ với cô rồi.” Phong Dập Thần lập tức khó chịu lên tiếng.
Cố Hảo ngơ ngác nhìn anh và nói: “Vậy còn anh? Anh tới đây là có ý đồ gì?”
Nhất là thấy Phong Dập Thần và Trần Thanh Vận ở cạnh nhau, kẻ đi trước người đi sau.
Cô bất giác suy nghĩ vài chuyện.
Sau khi nói xong cũng cảm thấy mình không có lập trường, tự cười mỉa mải.
Phong Dập Thần bị cô làm cho tức cũng không biết nói gì.
Anh khó chịu nhìn qua bên kia, gọi điện cho Trì Tĩnh Tây: “Tĩnh Tây, chỗ club Hồng Diệp có lưu manh xuất hiện, cậu qua đây một chút đi.”
“Chỗ đó có lưu manh, liên quan gì tới cậu?” Trì Tĩnh Tây nói: “Cậu đi tới đó giải trí thì cũng đừng lo chuyện bao đồng.”
“Anh ta khi dễ Cố Hảo.” Phong Dập Thần thấp giọng nói.
Trì Tĩnh Tây vừa nghe thì lập tức lên tiếng: “Tôi đưa người tới, lập tức tới ngay.”
Nghe câu này thì Phong Dập Thần chau mày.
“Anh Phong, chuyện này tôi thấy chỉ là chuyện riêng mà.” Người quản lý trực ban lên tiếng: “Nếu làm phiền cảnh sát, chúng tôi sẽ gặp rắc rối.”
Phong Dập Thần lạnh lùng nói: “Làm phiền tôi, các người cảm thấy không gặp rắc rối ư?”
Người quản lý trực ban lắc đầu lia lịa: “Đương nhiên không phải. Anh Phong đại giá quang lâm, là vinh hạnh của club chúng tôi.”
“Chuyện hôm nay anh đừng lo nữa.” Phong Dập Thần lạnh lùng nói: “Người của tôi cũng may không sao, nếu có chuyện thì các anh cũng không chịu nổi đâu.”
Người của anh?
Mọi người đều ngạc nhiên.
Cố Hảo cũng ngơ ngác, cô bèn đỏ mặt.
Cô mới khôg phải là người của anh.
Nhưng cô khó chịu và tức tối vì cái nhìn của mọi người, phát hiên ai cũng nhìn mình với vẻ ngạc nhiên. Cô càng thấy bối rối hơn.
Phong Dập Thần cười khẩy: “chuyện này không phải chuyện riêng.”
“Đúng.” Người quản lý trực ban cũng ngại ngùng cười trừ: “Anh nói sao thì là vậy ạ.”
Một lúc sau, Trì Tĩnh Tây tới nơi.
Phía sau còn có 6 7 cảnh sát, oai phong đi voà, mỗi người đều mặc đồng phục, rất uy nghiêm.
Lúc này, Lư Gia Xuyên nghe những gì Phong Dập Thần làm thì đã thấp thỏm không yên.
Trì Tĩnh Tây vừa tới, lập tức lấy uy của cảnh sát truy hỏi: “Chuyện này là sao vậy?”
Cố Hảo nhìn anh ta, cũng cười gượng: “Đang phỏng vấn, kết quả không ngờ Lư Gia Xuyên phạm quy tắc.”
“Lư Gia Xuyên hả?” Trì Tĩnh Tây chau mày, nhìn Cố Hảo rồi thấp giọng: “Cô có sao không? Có bị thiệt thòi gì không?”
“Không có.” Cố Hảo lắc đầu.
“Vậy thì tốt.”
2 người nói chuyện thì thào khiến Phong Dập Thần lập tức chau mày. Anh một tay bắt lấy tay của Cố Hảo rồi kéo về phía mình và nói: “Giao chỗ này cho cậu, tôi đưa Cố Hảo đi trước.”