Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 203: Dị Dạng.


Hai người hai mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều quên mất mục đích lúc ban đầu.

Mặt Cố Tiểu Trúc đột nhiên đỏ lên, lúc này mới lấy lại tinh thần. Cô ấy cong chân dùng sức định làm động tác ném qua vai với Trì Tĩnh Tây.

Thế nhưng vừa đúng lúc anh ta cũng hoàn hồn lại phong bị rất nhanh. Anh ta hiện tại là cảnh sát, xuất thân là quân nhân, đương nhiên trên phương diện thân thủ vô cùng tốt.

Cố Tiểu Trúc lần đầu dùng sức liền dùng hết khí lực, cô ấy muốn giải quyết xong một lần để mau mau đi nhanh.

Nhưng ai ngờ được rằng, cô ấy dùng sức quăng Trì Tĩnh Tây vậy mà không thể đem người quật ngã xuống. Đã thế lại bị anh ta vừa dùng thủ đoạn vừa dùng lực, ôm cả người cô ấy vào lòng.

Phía sau lưng Cố Tiểu Trúc đυ.ng phải l*иg ngực Trì Tĩnh Tây, sau đó cái mông cũng đυ.ng phải anh ta luôn.

“Xíttttt-----” Trì Tĩnh Tây bị đυ.ng đến hít vào một ngụm khí lạnh.

Thế nhưng anh ta vẫn không hề buông cô ấy ra, vẫn cứ vừa mạnh mẽ vừa hữu lực như vậy nắm chặt tay Cố Tiểu Trúc. Đem cả thân thể nho nhỏ rằng buộc vào với chính mình.

Mặc dù Cố Tiểu Trúc muốn tránh thoát nhưng sức lại không mạnh bằng anh ta.

Trong lòng cô ấy không hiểu sao lại hơi hồi hộp, rất không thoải mái. Từ lúc người đàn ông này tiến sát lại gần thì cô ấy vẫn luôn không thoải mái.

Bởi vì đề phòng nên Cố Tiểu Trúc luôn bảo trì  một khoảng cách nhất định. Bây giờ bị một người đàn ông xa lạ ràng buộc, cô ấy mới phát hiện ra nhân ngoại hữu nhân (*). Những năm vừa rồi cô luôn cố gắng học nhu đạo, quyền đạo thế mà vẫn không bằng người đàn ông này.

(*) Cả câu là Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân: Nghĩa là, trên trời còn có trời, trên người còn có người. Tương đương Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, núi cao còn có núi cao hơn.

Cố Tiểu Trúc có hơi tức giận, thấp giọng quát trách mắng, “Anh thả tôi ra, có nghe hay không!”

Phần bụng cứng rắn hữu lực của Trì Tĩnh Tây dán sát vào cô ấy, sau đó anh ta lại đột nhiên cúi đầu. Trong nháy mắt, Cố Tiểu Trúc không đề phòng bị một cỗ nhiệt ấm áp dụi vào cổ.

Cô ấy lập tức cứng đờ người, sống lưng một hồi tê dại, cô ấy cắn chặt răng cao giọng quở trách lần nữa, “Thả tôi ra!!”

“Tôi muốn nhìn xem thân thủ của cô như thế nào.” Giọng nói của Trì Tĩnh Tây rơi ngay bên tai.

Trong đầu Cố Tiểu Trúc lập tức ong ong kêu loạn.

Cử chỉ điên rồ này nữa!

Hai người đứng ở hành lang dễ thấy làm các cảnh sát khác đi ngang qua thấy tư thế của hai người đều bị dán chặt ánh mắt lại.

Tình huống gì đây?

Đội trưởng của bọn họ chẳng phải không gần phụ nữ sao?

Tại sao bây giờ lại ở hành lang ôm con gái nhà người ta không chịu buông tay thế kia?

“Đầu Nhi!” Lính cảnh sát đi qua vừa cao giọng gọi vừa tặc tặc cười một tiếng, cực kỳ mập mờ hỏi, “Đang đàm luận võ thuật à?”

Nghe vậy, ánh mắt bén nhọn của Trì Tĩnh Tây liền quét tới, cắn răng nhả ra bốn chữ tùe kẽ răng, “Đúng, đang đàm luận!”

“Ấy da!” Người kia xem xét thái độ của anh ta, lập tức liền xám xịt nói, “Hai người đàm luận đi, tiến thêm một bước đàm luận!”

Cậu ta nói xong liền nhanh chân đi chỗ khác, đáng xem như vậy mà lại đυ.ng phải ánh mắt gϊếŧ người kia. Giống y chang kiểu  bị người khác quấy rối chuyện tốt của bản thân!

Đàm luận cái gì chứ, chẳng qua là giả bộ đàm luận để tranh thủ chiếm tiện nghi của con gái nhà người ta thì có.

“Ei, Đầu Nhi ở bên kia thế nào rồi? Ôm cô gái đó không chịu buông tay, khu làm việc của chúng ta có camera nữa đó.”

“Mùa xuân của Đào Nhi đến rồi nên không nhịn nổi nữa sao? Những năm này đều là tâm lặng như nước đọng nên bây giờ bùng nổ đấy à. Chứ nếu không sao có thể không cần thể diện mà ôm cô gái nhỏ kia không chịu buông tay chứ?”

“Đúng là một cô gái xinh đẹp.”

“Ừ, quả thật xinh đẹp.”

Lúc này, Trì Tĩnh Tây và Cố Tiểu Trúc đang còn trong giai đoạn đàm luận mà người ta nói đang kẹt trong vô vọng. Ai cũng không chịu ai, càng lúc càng kiềm chế lẫn nhau, chiêu nào cũng không thi triển được.

Cố Tiểu Trúc nhăn mày, xem ra chính mình không phải là đối thủ của Trì Tĩnh Tây rồi.

Thế nhưng cảnh sát này vì sao không buông tay?

Hơn nữa bọn họ cứ đứng ôm nhau như vậy còn ra thể thống gì?

Cô ấy thậm chí còn cảm nhận được phản ứng của cảnh sát sau lưng không quá tốt.

Trong mắt cô xẹt qua một tia không thoải mái, giọng nói cũng lạnh lùng theo, “Tôi nói anh thả tôi ra, có nghe hay không?”

Một cảm giác bực bội nho nhỏ cũng lướt qua gương mặt Trì Tĩnh Tây.

Dường như lúc này anh ta rất xấu hổ, nếu lúc này buông Cố Tiểu Trúc ra , anh ta sợ rằng sẽ bị Tiểu Trúc nhìn ra điều kỳ lạ của bản thân.

“Cô chỉ có một chút thân thủ như vậy thôi sao?”

“Liên quan gì đến anh!” Cố Tiểu Trúc không chịu thua phản bác lại.

“Tôi cứ tưởng rằng phải là thân thủ cao siêu lắm.” Trì Tĩnh Tây khẽ cười nói, “Thì ra cũng chỉ như thế mà thôi.”

“À~” Cố Tiểu Trúc cũng mỉa mai cười một tiếng, cực kỳ châm chọc nói với Trì Tĩnh Tây, “Tôi cứ tưởng rằng thân là cảnh sát sẽ trú trọng đến cảnh phục trên người mình nên sẽ không đùa giỡn lưu manh, xem ra cũng chỉ đến thế.”

Trì Tĩnh Tây biến sắc, bị chặn họng không nói được gì.

“Tôi thua.” Tiểu Trúc lạnh nhạt lên tiếng, “Anh mau thả tôi ra đi.”

Trì Tĩnh Tây lại không thể phản bác lại lý do của cô ấy, chỉ có thể buông tay. Anh ta hít một hơi thật sâu, cố gắng ngăn chặn sự rung động trong lòng.

Cố Tiểu Trúc liếc nhìn anh ta một cái, khẽ hừ một tiếng rất là khinh bỉ, “Loại người như anh đi làm cảnh sát thì chính là cảnh sát bại hoại.”

Anh ta bị cô nói khiến sắc mặt cứng đờ, một chút màu đỏ hiện lên trên mặt rồi lan tận tới mang tai.

Cố Tiểu Trúc càng nghĩ càng tức giận, bị người đàn ông như này chiếm tiện nghi. Hơn nữa vậy mà cô ấy còn đánh không lại, càng đáng giận hơn là người này lại là cảnh sát, hoàn toàn lật đổ ấn tượng tốt của cô ấy về chú cảnh sát tốt bụng!

Càng hổ thẹn hơn chính là, giọng nói của anh ta cực kỳ giống với người kia của ngày hôm đó.

Tất cả những chuyện kia cộng lại khiến Cố Tiểu Trúc không cho Trì Tĩnh Tây được một xíu ấn tượng tốt nào cả.

Trì Tĩnh Tây cũng hơi xấu hổ, gương mặt anh tuấn căng thẳng nói, “Thật xin lỗi, có thể cô hiểu nhầm rồi.”

Tiểu Trúc nghe thấy anh ta còn muốn biện minh, ánh mắt cô càng trực tiếp hơn nhìn về phía đũng quần kéo khoá của anh ta, “Cảnh sát Trì, anh còn không biết xấu hổ nói hiểu lầm? Chứng cứ đã vô cùng xác thực rồi, anh càng giải thích thì càng như viện cớ mà thôi.”

Mặt Trì Tĩnh Tây lại lần nữa đỏ lên.

Tiểu Trúc lườm anh ta một cái.

Đúng lúc này, một cảnh sát vội vàng chạy ra nói với bọn, “Dường như có một người bị đánh quá mạnh tay gây tổn thương đến nội tạng, hiện tại đang lên cơn sốc.”

Tiểu Trúc sững sờ giơ tay chỉ chỉ mình, “Là tôi đánh tên lưu manh kia sao?”

“Đúng vậy.” Nhân viên cảnh sát gật đầu.

Cô ấy ngây ngẩn cả người, thế mà lại tới mức này.

Trì Tĩnh Tây lập tức quyết định, “Đưa đi bệnh viện.”

“Vâng, đã gọi 120 rồi, họ lập tức tới ngay.”

Tiểu Trúc giật nảy mình, lại nhìn về phía viên cảnh sát kia một lần nữa, “Cậu chắc chắn là tôi đánh?”

“Điều này có lẽ hơi khó xác định, phải đi bệnh viện kiểm tra mới chắc chắn được!” Trì Tĩnh Tây tiếp lời nói, “Cái này cô có thể yên tâm, sẽ không để cô chịu oan đâu. Phải hay không phải, đều phải có chứng cứ rõ ràng sau khi kiểm tra mới xác định.”

“Vậy tôi không thể rời khỏi đây đúng không?” Cố Tiểu Trúc cắn răng.

Trì Tĩnh Tây thấy cô càng ngày càng bực bội bèn mở miệng nói, “Như vậy đi, trước tiên cô chờ ở đây đã. Đợi bọn họ đưa người đi kiểm tra xong, xác định rõ nguyên do rồi lại nói tiếp.”

“Nếu thật sự do tôi thì tôi sẽ phải chịu trách nhiệm tiền thuốc men đúng không?”

“Trên ý nghĩa thì đúng là vậy.” Trì Tĩnh Tây giải thích.

“Mẹ nó!” Tiểu Trúc thật sự nhịn không nổi phải mắng một câu, “Tôi bị lưu manh giở trò quấy rối, tôi phản kích lại anh ta, tự vệ chính đáng. Bây giờ anh ta bị thương, có khả năng tôi còn phải chịu tièn thuốc men cho anh ta!?”

“Đúng thế.” Trì Tĩnh Tây gật gật đầu.

“Vậy nếu như tôi không có năng lực tự vệ thì chẳng phải đã bị anh ta quấy rối thành công rồi sao?”

“Vậy thì anh ta sẽ phải chịu trách nhiệm với cô vì hành vi quấy rối mà anh ra gây ra cho cô.” Trì Tĩnh Tây phân tích.

“Vậy còn anh?” Tiểu Trúc nhìn thẳng vào mắt của Trì Tĩnh Tây, “Vừa rồi anh chiếm tiện nghi của tôi thì tôi phải tính sổ như thế nào với anh?”

“......” Trì Tĩnh Tây sắc mặt cứng đờ.

“Khụ khụ khụ……” nhân viên cảnh sát bên cạnh bị hù dọa tới sặc, “Đội trưởng của chúng tôi, sao lại giở trò lưu manh được?”

Cố Tiểu Trúc nhìn về phía nhân viên cảnh sát kia nói liên thanh, “Anh dựa vào cái gì mà nói đội trưởng các anh không giở trò lưu manh? Anh thấy được sao?”

Người kia sững sờ tại chỗ.

“Hừ! Nhanh đi bận việc của cậu đi!” Cô ấy buồn bực hừ một tiếng.

“Rõ!”

Đợi người đi xa rồi, Cố Tiểu Trúc lập tức trực tiếp nói với Trì Tĩnh Tây, “Tôi sẽ không trả tiền thuốc men, loạn cặn bà này, tôi không đánh phế anh ta đã là may lắm rồi!”