Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 202: Con Có Thể Kiên Nhẫn Chờ.


“Loại người này quả thật nên bị đánh cho một trận tơi bời.” Trì Tĩnh Tây nhìn cô ấy sắc bén như vậy cũng chỉ có thể thuận theo, chẳng qua anh ta cảm thấy cô gái nhỏ này còn trẻ như vậy đã để lộ ra sự gai góc của mình, về sau rất dễ chịu thiệt thòi.

Cố Tiểu Trúc bĩu môi, cũng không cảm thấy hài lòng với sự phụ hoạ cho có của anh ta.

Cuối cùng Trì Tĩnh Tây vẫn có lòng tốt nhắc nhở, “Chỉ là, cô Cố, trong lúc cô tự vệ, đánh tơi bời loại người này. Điều đầu tiên nên nghĩ trước khi ra tay là phải hiểu rõ nên làm như thế nào để không lưu lại bất kỳ rắc rối nào cho bản thân.”

Cô ấy nhăn mày nói: “Thật ra tôi đã nghĩ rồi thế nhưng có rất nhiều chuyện không công bằng. Hơn nữa các anh còn muốn tôi đưa tiền thuốc men cho tên kia, đây là đạo lý chó má gì? Rốt cuộc anh có phải cảnh sát hay không? Có thể chủ trì công đạo, giúp đỡ chính nghĩa?”

Trì Tĩnh Tây nhìn cô ấy dường như tràn đầy đề phòng và địch ý đối với mình chỉ có thể mở miệng giải thích, “Cô Cố, cô không cần cảm thấy tôi có tình uy hϊếp đối với cô. Vừa rồi là tôi đường đột lỗ mãng.”

Trong mắt Cố Tiểu Trúc lướt qua sắc lạnh, đối với không hề hài lòng với lời giải thích của anh ta.

“Chính nghĩ đôi khi mang tính tương đối, tôi tin cô thật sự gặp phải hai tên côn đồ xấu nên mới tự vệ. Thế nhưng pháp luật sở dĩ là dùng bằng chứng để kết luận thêm rất nhiều tình huống ngoài ý muốn khác.”

“Cái gì?” Khuôn mặt nhỏ của cô ấy nhắn hết lại với nhau.

“Một số người trong lúc tự vệ làm thêm một chút động tác nhỏ, liệu có mang theo tư thù riêng hay không cũng không chắc chắn.”

“......”

Cô ấy không thể nào phản bác lại, bởi vì lời giải thích của Trì Tĩnh Tây khiến cô ấy trong nháy mắt hiểu rõ.

Pháp luật được chế định dựa trên lợi ích của đại đa số người, chuyện gì cũng mang tính hai mặt.

Cho dù hôm nay là cô ấy tự vệ nhưng nếu người kia bị thương quá nặng, có thể là do hành vi quá khích của cô ấy.

Trì Tĩnh Tây nhìn Cố Tiểu Trúc lâm vào bên trong suy nghĩ của chính mình, anh ta bèn lên tiếng gọi tỉnh cô ấy:

“Đi theo tôi, trước tiên tới phòng làm việc của tôi chờ một lát, có lẽ sự việc không đến nỗi bết bát như vậy.”

Cố Tiểu Trúc giật mình, nhưng sau đó lại hơi do dự một chút.

Anh ta thấy vậy liền nói tiếp, “Tôi sẽ không “đàm luận” với cô nữa đâu, thế nên yên tâm đi.”

Lời nói đầy quân tử.

Cố Tiểu Trúc gật gật đầu, “Được rồi, tôi tạm thời tin anh lần này.”

Nói xong cô ấy liền đi tới văn phòng với Trì Tĩnh Tây.

Mà lúc này ở bên ngoài, Phong Dập Thần nhận được điện thoại của Trì Tĩnh Tây thì biết có khả năng cao xuất hiện vấn đề.

Anh ngồi ở trên xe sắp xếp Lương Thần tới bệnh viện cùng bên kia, bản thân thì gọi điện thoại cho Cố Hảo.

Thời gian lúc này vừa đúng năm giờ ba mươi phút chiều. Cố Hảo vừa tới cửa trường mẫu giáo thì nhận được điện thoại.

Cô nhìn thoáng qua màn hình, thấy hiển thị là anh thì trực tiếp không nghe máy.

Một lần gọi kết thúc, Phong Dập Thần thấy Cố Hảo không nghe máy thì lại tiếp tục gọi lần nữa.

Điện thoại từ đầu đến cuối gọi đi ba lần. Cố Hảo một lần cũng không nghe.

Phong Dập Thần liền quyết định gửi tin nhắn cho cô, [Em gái của em bây giờ đang ở đồn cảnh sát do Trì Tĩnh Tây phụ trách.]

Cố Hảo vừa thấy tin nhắn thì sắc mặt tái xanh, cô nhìn điện thoại nghĩ bản thân mình nhìn nhầm, đọc lại tin nhắn lần nữa, quả thật không sai.

Cô lập tức gọi điện thoại cho Tiểu Trúc.

Tiểu Trúc vừa nhìn thấy điện thoại của Cố Hảo thì trong lòng áy náy. Cô ấy sợ bản thân gây phiền phức cho chị gái nên định tự mình xử lý. Cô ấy trực tiếp nhấn từ chối cuộc gọi rồi nhanh chóng gửi tin nhắn qua-----

[Chị, bây giờ em không tiện nghe điện thoại.]

Cố Hảo thấy điện thoại không thông đã sốt ruột, sau khi thấy tin nhắn nói “không tiện” càng sốt ruột hơn.

Còn Phong Dập Thần gọi liên tiếp mấy cuộc cho cô thì không được mà tin nhắn cũng không thấy hồi âm. Anh rất tức giận, lông mày nhăn thành một đường, cô gái này, vậy mà không gọi điện lại cho anh, không lo lắng cho em gái sao?

Đang sinh hờn dỗi thì điện thoại lại đổ chuông.

Anh nhanh chóng cầm lên, phát hiện là điện thoại từ Cố Hảo thì lập tức muốn tiếp. Thế nhưng sau đó khựng lại, anh ngồi ngay ngắn đợi một hồi rồi mới nhận, giọng điệu còn rất là thối mà cảm thán, “Điện thoại của em thật sự rất khó gọi nha.”

[Em gái tôi xảy ra chuyện gì?] Cố Hảo chẳng thèm để ý tới lời anh nói, trực tiếp hỏi thẳng, [Sao anh biết em gái tôi đang ở đồn cảnh sát?]

Phong Dập Thần bật cười, “Tôi biết em gái em thì có gì lạ? Em gái em cũng không phải nguyên thủ quốc gia cấp cao bí mật.”

[Tôi hỏi anh rốt cuộc em gái tôi làm sao?] Cố Hảo không nhận được đáp án mình muốn thì lo lắng nóng nảy quát lên, [Phong Dập Thần, anh trả lời câu hỏi của tôi. Đừng có nói đông nói tây sang vấn đề khác.]

“Thái độ của em là sao đấy hả?” Phong Dập Thần giọng nói lạnh lùng nói, “Tôi nghe em nói thật sự là tức giận đến hoảng.”

[Thế sao anh chưa tức chết đi?] Cố Hảo lạnh lùng hừ một tiếng phản bác lại.

“Im miệng.” Anh ra lệnh.

[Phong Dập Thần, anh lấy em gái tôi ra đe doạ tôi, có phải hơi quá đáng rồi không?]

“Anh doạ em?” Âm thanh trầm xuống của anh truyền qua ống loa, “Em gái em tính xấu bộc phát cùng người ta đánh nhau rồi bị đưa tới đồn cảnh sát. Bây giờ đánh người đến nội thương phải đưa vào viện nên em gái em vẫn bị giữ lại trong đồn.”

Cố Hảo lập tức ngây ngẩn của người, [Sao lại thế được? Em gái tôi rất nghe lời, rất hiểu chuyện, sao có thể đánh người khác bị thương được?]

“Em gái em hiểu chuyện, nghe lời?” Phong Dập Thần bật cười một tiếng đầy châm chọc, “Em đang nói đứa em gái nào vậy?”

[Cố Tiểu Trúc, tôi chỉ có một đứa em gái là Cố Tiểu Trúc.]

“Em gái của em cũng chẳng phải đứa trẻ an phận thủ thường gì cho cam. Bây giờ vào đồn cảnh sát thì có gì kỳ quái?”

Phong Dập Thần nghĩ tới đứa nhỏ kia mắng mình hèn nhát thì lại tức giận.

Cực kỳ tức giận!

Phong Dập Thần anh hèn nhát lúc nào?

[Cho dù là em gái tôi ra tay thì chắc chắn cũng do người kia làm hại em ấy trước. Tôi tuyệt đối không tin em gái tôi vô duyên vô cớ ra tay đánh người.] Cố Hảo kiên định mở miệng.

“Hai chị em em thật đúng là tình cảm sâu nặng.” Cảm thán một câu, anh lại tiếp tục nói kháy, “Mặc kệ nguyên nhân là gì, tính tình không tốt rồi đánh người thì đều phải trả giá đắt.”

Cố Hảo tức tới xoắn lông mày nhưng vẫn phải kiềm nén lại, nhẫn nại nói, [Phong Dập Thần, tại sao anh lại có mặt ở đó?]

“Tôi xen vào chuyện của người khác, có được không?” Phong Dập Thần tức giận đáp.

[Quả thật anh có thú vui là xen vào chuyện của người khác.] Cô không khách khí nói xong liền cúp máy.

Cố Hảo nhìn thời gian đã tới giờ Mặc Mặc tan học, thế nhưng nếu như đón cả thằng bé tới cục cảnh sát, lỡ như chạm mặt với Phong Dập Thần thì phải làm sao?

Cô không thể đánh liều mang Mặc Mặc đi cùng để Phong Dập Thần thấy.

Cố Hảo do dự một chút rồi đi vào đón Mặc Mặc, trực tiếp nói với cậu bé, “Mặc Mặc, mẹ đưa con về phòng chờ của khung chung cư nhà chúng ta. Con ở đó chơi hai tiếng, mẹ đi đón dì con về, có được không?”

“Không thể đưa con đi cùng sao?” Ánh mắt nhạy bén của Mặc Mặc nhìn thẳng vào cô.

Cô bị nhìn tới mức chột dạ, né tránh ánh mắt của con trai, “Đợi tới lúc về nhà rồi sẽ kể cho con, xảy ra chút chuyện hơi khó giải quyết.”

“Liên quan tới Phong Dập Thần ạ?” Mặc Mặc hỏi.

Nghe thấy con trai nói như vậy, Cố Hảo trong nháy mắt trầm ngâm. Cô mấp máy môi, cũng không biết phải trả lời lại như thế nào với khả năng quan sát của đứa nhỏ nhà mình nữa.

“Được ạ, con đợi ở phòng chờ.” Cố Tiêu Mặc tự giác phối hợp, “Mẹ yên tâm đi nhé.”

Cố Hảo đột nhiên cảm thấy thật áy náy, cô cầm tay con trai nhỏ đi về phía trước, “Con trai à, mẹ-----”

Cô cũng không biết nên nói gì nữa

“Mẹ, cái gì con cũng hiểu hết á.” Cố Tiêu Mặc an ủi ngược lại cô, “Mẹ đi đi, con biết bây giờ chưa phải lúc, con có thể kiên nhẫn chờ.”

Đôi mắt của Cố Hảo đỏ hồng, nhìn con trai nhà mình, gậy gật đầu, “Cảm ơn con.”