Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 182: Đứa trẻ rất giống Phong Dập Thần

“Tôi biết rồi.” Cố Hảo lập tức nói: “Tổng biên tập, tôi không nói chuyện với cô nữa, bây giờ tôi sẽ đi bệnh viện xem xem rốt cuộc là có chuyện gì, cám ơn cô đã nói cho tôi biết.”

“Không có gì.” Lâm Phương Hoa nói: “Lúc tôi nhìn thấy cũng nghĩ nên nói cho cô biết sẽ tốt hơn.”

“Uhm, cám ơn cô.” Cố Hảo nói.

“Vậy đi nhé.”

Cúp điện thoại, Cố Hảo liền xốc chăn ra, mặc kệ chân trần mà giẫm lên nền đất lạnh lẽo, bắt đầu tìm quần áo.

Cao mau chóng thay đồ, tóc cũng không chải, rối bời bước ra ngoài.

Vừa đến cửa đột nhiên nhớ đến con tra, cô lập tức gõ cửa phòng của em gái.

“Chị?” Cố Tiểu Trúc lim dim hỏi: “Là chị sao?”

“Tiểu Trúc.” Cố Hảo vặn tay nắm cửa, nói với em gái: “Chị có chuyện gấp phải đi tới bệnh viện để thăm một người bạn, em ngủ cũng với Mặc Mặc đi.”

“Muộn thế sao?” Tiểu Trúc đứng lên, mở đèn: “Chị đi một mình em không yên tâm.”

“Chị gọi xe, yên tâm đi.” Cố Hảo nói.

“Chị, cẩn thận một chút.”

“Ừ.” Cố Hảo vội vàng xuống lầu, bắt một chiếc taxi đi thẳng đến bệnh viện.

Đến bệnh viện cô mới nghĩ tới, mình tới đây, vốn cũng không biết Phong Dập Thần ở lầu mấy, ở phòng nào, chỉ là nghe Lâm Phương Hoa nói anh bị thương rồi tự mình chạy tới đây.

Từ hôm đó đến bây giờ, rất qua rất nhiều ngày rồi, Phong Dập Thần cũng không gọi điện cho mình, mà cô cũng không gọi điện cho Phong Dập Thần.

Nếu như không phải anh bị thương, có lẽ cô cũng sẽ không chủ động bước lên trước một bước.

Nhưng bệnh viện to như vậy, lại đang là đêm khuya, khoa cấp cứu đâu đâu cũng là người, tai nạn xe, trúng độc, già rồi bệnh, đủ loại bệnh đều có.

Đi vào đại sảnh cấp cứu, lập tức cô bị chìm ngập trong không khí và tiếng người hỗn loạn, hoa cả mắt.

Anh đang ở đâu đây?

Cô không có cách nào phán đoán, đột nhiên nghĩ tới muốn điện thoại cho anh.

Cô cầm điện thoại, ấn số điện cho anh.

Điện thoại đã rung chuông, bên kia rõ ràng đã rung chuông nhưng trong nháy mắt bị cắt đứt, anh từ chối nhận điện thoại.

Cố Hảo ngẩn người.

Anh không muốn nhận điện thoại, là còn giận sao?

Trong lòng cô căng thẳng, điện lần nữa, lần này vẫn là như vậy, bị từ chối.

Cô nghe thấy bên kia truyền tới một giọng nữ máy móc: Số điện thoại quý khách gọi hiện không tiện nghe máy.

Cô lập tức ủ rũ, trong lòng rất hoảng, cũng rất khó chịu.

Cố Hảo nhanh chóng chạy đến trước quầy, thở hổn hển hỏi: “Xin hỏi, có Phong Dập Thần không? Anh ấy đang ở đâu?”

Y tá khoa cấp cứu nhìn cô, lễ phép khách khí mà xa cách: “Xin chờ một chút, tôi giúp cô tìm.”

“Được, làm phiền rồi.” Cố Hảo gật đầu.

Tâm tình của cô vẫn không cách nào bình tĩnh được.

Không biết Phong Dập Thần rốt cuộc thế nào.

Có lẽ khoảng hai phút sau, y tá mói nhìn cô, nói: “Anh Phong Dập Thần không có nhập viện, nhưng anh ta đưa một người phụ nữ tới để sinh con, thủ tục nhập viện cũng là Phong tiên sinh giải quyết, anh ta giống như ba của đứa bé.”

Cố Hảo lập tức ngây ngẩn cả người, “Phong Dập Thần là ba của đứa bé?”

“Có thể như thế.” Y tá nói: “Sản phụ sinh con, nhận được phòng sinh cũng là Phong tiên sinh ký tên và là người giám hộ.”

Tâm tình của Cố Hảo như chìm vào đáy cốc.

Co do dự một lúc, lại hỏi: “Vậy Phong Dập Thần có bị thương không?”

“Không có.” Y tá nói: “Phong tiên sinh rất khỏe.”

Không có bị thương à.

Tốt.

Vây thì tốt.

Nhưng mà đưa một người phụ nữa tới bệnh viện, lại là người giám hộ? Ký tên để phẫu thuật?

Trong lòng của Cố Hảo càng loạn.

Cô mấp máy môi, hỏi lần nữa: “Xin hỏi, bây giờ sản phụ đó đã sinh chưa?”

“Vẫn chưa sinh, đang trong phòng chờ sinh.” Y tá nói.

“Phòng chờ sinh ở đâu? Phiền cô nói cho tôi biết.” Cố Hảo nói.

“À, được, cô đi ra khỏi phòng cấp cứu, sau đó rẽ trái, lên lầu, phòng cô tìm chính là ở lầu hai.”

“Được, cảm ơn cô.” Cố Hảo từ phòng cấp cứu đi ra.

Người ở bên ngoài ít hơn rất nhiều, gió đêm thổi tới, cuộn lên tóc của cô, hỗn độn như trong lòng của cô vậy, lúc này cô vô cùng hoang mang.

Cô lại cầm điện thoại lần nữa, điện thoại cho Phong Dập Thần.

Lần này là tắt điện thoại rồi.

Cô thảng thốt nắm điện thoại, chẳng lẽ vì ở cùng người phụ nữ khác cho nên không muốn nhận điện thoại vì thế mà đã tắt điện thoại đi.

Cô cắn răng, đi thẳng đến phòng sinh.

Rất nhanh cũng tới được cửa phòng sinh, liền nhìn thấy rất nhiều người đang vây quanh người y tá.

“Là con trai, 3,2 kg, sản phụ đã ngưng bị xuất huyết rồi, Phong tiên sinh, chúc mừng anh.”

Cố Hảo liếc mắt nhìn thấy một người dàn ông cao lớn trong đám người đó, anh đứng ở đó, đưa lưng về phía cô, nhìn người y tá đang ôm đứa bé, hình như rất vui.

Mà bên cạnh anh là Lương Thần, cũng đưa lưng về phía Cố Hảo, đang nhìn đứa bé: “Chủ tịch, đứa bé này thật dễ thương.”

“Đúng vậy.” Thanh âm của Phong Dập Thần rất vui, nói với y tá: “Mẹ của thằng bé thế nào rồi?”

“Đã ổn rồi, phải theo dõi 24 giờ mới có thể về phòng bệnh thường, đứa bé thì gia đình sẽ giữ.”

Phong Dập Thần đón lấy, ôm đứa bé, dặn dò Lương Thần: “Cậu mời thím Nguyệt tới đây chưa?”

“Đang trên đường tới.”

“Khi nào thì tới?”

“Sẽ đến nhanh thôi.” Lương Thần lại duỗi đầu nhìn đứa bé được Phong Dập Thần ôm, nói: “Chủ tịch, anh có nhận ra không, đứa bé này rất giống anh.”

Phong Dập Thần cười nhẹ: “Giống tôi sao?”

“Đúng vậy.” Lương Thần nói: “Dù sao cũng có huyết thống, rất giống.”

Phong Dập Thần cũng không nói chuyện nữa, cúi đầu chăm chú nhìn đứa bé.

Cố Hảo nghe thấy những lời đó, chết đứng ở phía sau bọn họ.

Cô nhìn thấy bóng dáng cao lớn của anh, nhìn thấy anh ôm đứa trẻ đó, nhìn thấy anh vui mừng như vậy, nhìn thấy Lương Thần nói có quan hệ huyết thống.

Trong lòng của cô sớm đã lạnh rồi.

Cố Hảo muốn đi qua, nhưng, chân lại không cử động.

Cô đứng đó, mấy phút sau, nhìn thấy Phong Dập Thần ôm đứa trẻ, không chú ý đến mình một chút nào

Trong lòng cô vô cùng đau thương, người ta nói, chỉ khi trong lòng có người đó, thì dù cho có muôn vạn người thì chỉ cần liếc mắt cũng có thể thấy người đó.

Nhưng anh không thấy cô.

Suy nghĩ của anh giờ chỉ đặt trên người đứa trẻ, đứa trẻ có quan hệ huyết thống.

Cố Hảo cười tự giễu, đúng vậy, anh ngủ với cô rồi, nhìn thấy cô và Tiêu Mặc Đằng ôm nhau, gấp rút nói ra lời chia tay, có lẽ anh cũng chỉ chơi đùa mình thôi.

Sáu năm trước, anh có thể cùng một đêm duyên phận trong lều trại với một người phụ nữ xa lạ.

Trước đó không lâu, anh trêu chọc cô, anh làm tất cả mọi chuyện đều là khiến cho người khác không thể lý giải nổi.

Lời chia tay là anh đề nghị.

Cô giải thích, anh không tin, còn nói ra lời chia tay.

Cố Hảo quay người đi ra bên ngoài.

Đường phố lúc đêm khuya rất yên tĩnh, cô đi rất lâu, về đến nhà đã là ba giờ rưỡi, trời cũng gần sáng rồi.

Cô lại không buồn ngủ.

Phong Dập Thần cũng là một đêm không ngủ, đổi một bộ quần áo, một lần nữa đi tới phòng chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện, mặc một bộ dồ chuyên dụng, anh đi vào phòng bệnh, nhìn thấy gương mặt xanh xao của người phụ nữ đang nằm trên giường, nói: “Đứa trẻ rất tốt, rất mập mạp, anh đã sắp xếp thím Nguyệt chăm sóc đứa trẻ rồi, em yên tâm đi.”