Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 181: Bị thương nhập viện

Cố Hảo nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chạy tới nhà trẻ.

Lúc cô tới, nhìn thấy Tiêu Mặc Đằng một thân âu phục màu tro, so với lúc trước anh đã gầy đi không ít, xem ra còn ảnh hưởng ở lần nằm bệnh viện lúc trước.

Cố Mỹ mặc một chiếc váy, dưới chân là một đôi giày cao gót 3cm.

Cố Hảo nhìn đôi giầy cao gót rồi nhướng mày, phụ nữ mang thai mà mặc như vậy à?

Tiểu Trúc vẫn là bộ quần áo học sinh, áo sơ mi quần jean cùng với một đôi giày trắng, dạt dào tuổi xuân, chỉ là trên gương mặt đó đều là sự phẫn nộ.

Có Hảo biết, Cố Tiểu Trúc không thích Cố Mỹ, không có thiện cảm với bọn họ.

“Cố Hảo.” Cố Mỹ cười, kêu một tiếng: “Em mau qua đây.”

Cố Hảo có hơi ngừng lại, ánh mắt đều không nhìn Cố Mỹ, tất cả chú ý đều đặt trên người Tiểu Trúc.

Cố Tiểu Trúc nhìn thấy cô liền lập tức chạy tưới ôm cánh tay của Cố Hảo, nhỏ tiếng nói: “Chị.”

Cố Hảo vươn tay vỗ vỗ tay cô ấy, bày tỏ sự an ủi.

“Em đi đón Mặc Mặc.” Cố Hảo nói.

“Uhm.” Cố Tiểu Trúc gật đầu, nhỏ giọng nói: “Chị cẩn thận chút.”

Cố Hảo còn chưa mở miệng thì Cố Mỹ đã nói: “Tiểu Trúc, chị là chị lớn của hai người, em nói cẩn thận một chút, thật sự làm tổn thương chị rồi.”

“Sao lúc làm tổn thương người khác lại không nói?” Cố Tiểu Trúc lập tức phản bác.

Cố Mỹ chỉ mỉm cười: “Tiểu Trúc, em thật sự hiểu lầm chị rồi.”

“Hiểu lầm cái rắm.” Cố Tiểu Trúc lạnh giọng nói: “Chị đừng tưởng rằng tôi không biết trong lòng chị ác độc cỡ nào.”

“Tiểu Trúc, chị đã nói rồi, tình hình lúc đó thật sự không tốt.”

“Ha.” Cố Tiểu Trúc lạnh giọng: “Theo tôi, bất quá chị chỉ đang tìm đại lý do mà thôi, bây giờ chị còn lấy chuyện của bà ngoại để uy hϊếp chúng tôi, Cố Mỹ, tốt nhất thì chị đừng có giở trò, nếu không, bà ngoại ở trên trời linh thiêng cũng sẽ không tha cho chị đâu.”

Cố Mỹ cắn cắn môi: “Nếu em thật sự nghĩ chị có mục đích, chị cũng không còn gì để nói, Tiểu Trúc, chị là chị của em, hi vọng em có thể tôn trọng chị.”

“Vậy hãy làm những chuyện có thể khiến người khác tôn trọng chị đi.”

Cố Mỹ mấp máy môi.

‘Tiểu Trúc, mau đi thôi.” Cố Hảo đúng lúc tiếp lời.

Lúc này Cố Tiểu Trúc mới quay người rời đi.

Đợi đến khi cô ấy đi, Cố Hảo mới nhìn Cố Mỹ, nói: “Không cần ăn cơm đâu, ngày giỗ bà ngoại chúng tôi sẽ đi, nói cho tôi biết nơi chôn cất của bà ngoại là ở đâu?”

“ Hảo Hảo.” Cố Mỹ lập tức nói: “Ăn bữa cơm em cũng từ chối sao?”

“Tôi hỏi chị chỗ chôn cất của bà ngoại ở đâu.” Cố Hảo lạnh giọng nói.

“Ăn bữa cơm khó vậy sao?” Cố Mỹ nhìn cô, đau khổ hỏi.

Cố Hảo cũng cảm thấy l*иg ngực nặng nề, cái loại cảm giác hiu quạnh khiến cô cảm thấy rất buồn phiền, “Ăn cơm không khó, chỉ là ăn với các người thì hơi ngán.”

Cố Mỹ nắm chặt tay, móng tay đâm cả vào lòng bàn tay, gằn từng chữ nói: “Bây giờ ngay cả ăn cơm em cũng không muốn ăn với bọn chị?”

“Nói địa chi cho tôi.” Cố Hảo nhắc lại.

Cố Mỹ mím chặt môi.

“Trong vườn hoa.” Tiêu Mặc Đằng đột nhiên mở miệng.

Cố Hảo kinh ngạc, cô trừng to mắt, miệng thì run cầm cập, nhìn Tiêu Mặc Đằng, đờ đẫn một lúc lâu.

“Anh, nói cái gì?” Cô thật sự không dám tin vào tai mình.

Cô đã tìm qua rất nhiều nghĩa trang cũng không hề thấy mộ của bà ngoại, cho nên cô không biết rốt cuộc bà ngoại được mai táng ở đâu.

Bây giờ nghe thấy Tiêu Mặc Đằng nói chỗ chôn cất là ở vườn hoa, với tính cách của bà ngoại thì chỉ có khả năng này.

“Không có bia mộ.” Tiêu Mặc Đằng mở miệng nói: “Tro cốt được rải trong vườn hoa.”

Cố Hảo hít một hơi.

Cố Mỹ cũng mím môi nhìn cô, cười tự giễu: “Cố Hảo, chị vẫn luôn vội vàng tìm các em, mà các em lại đối với chị như vậy à?

Các em luôn miệng nói yêu thương bà ngoại, nhưng lúc ngoại mất, các em ở đâu?”

Lời này như đánh vào lòng Cố Hảo, cô sửng sốt một lúc, dưới đáy mắt đều là sự chua xót và hối hận.

“Cố Mỹ, đừng nói nữa.” Tiêu Mặc Đằng nói: “Cố Hảo, nếu như em không muốn ăn cơm cùng bọn anh, vậy ngày mai cùng đi vườn hoa để tế bà vậy.”

Cố Hảo mím chặt môi.

“Đi thôi.” Tiêu Mặc Đằng kéo tay Cố Mỹ, quay người rời đi.

Cố Mỹ cũng không từ chối, hai người dắt tay nhau lên xe, rời đi rất nhanh.

Lúc Tiểu Trúc đón Mặc Mặc ra liền nhìn thấy Cố Hảo một mình đứng đó mà hồn bay phách lạc, cũng không còn bóng dáng của Tiêu Mặc Đằng và Cố Mỹ.

Cô ấy lập tức đi tới. hỏi: “Chị, bọn họ đi rồi sao?”

“Ừ, đi rồi.” Cố Hảo gật đầu, vươn tay nắm lấy tay Mặc Mặc, nói: “Chúng ta về nhà thôi.”

Trong xe.

Cố Mỹ nhìn Tiêu Mặc Đằng, nói: “Chỉ sợ như thế cô ta cũng sẽ không tìm tới Phong Dập Thần nhờ giúp đỡ.”

“Tiểu Mỹ.” Tiêu Mặc Đằng nói: “Em không cần gấp, liên quan về vấn đề của Cố Hảo, lúc nào em cũng sốt ruột quá mức.”

Cố Mỹ sững sờ, mấp máy môi, cười tự giễu: “Đúng vậy, em lúc nào cũng căng thẳng, lúc nào cũng nghĩ nhiều, đó là vì em quan tâm anh.”

Cô vừa nói vừa nhìn về phía Tiêu Mặc Đằng, trong mắt đều là tình ý.

Tiêu Mặc Đằng đối với ánh mát đó của cô cũng có chút ngẩn ra, muốn nói rồi lại thôi.

Cố Mỹ thấy anh ta như vậy, trong ánh mắt như dâng lên một lớp sương mù: “Mặc Đằng, em và con đều cần anh.”

Nói xong cô ta liền sờ bụng mình.

Đôi mắt Tiêu Mặc Đằng co rụt lại, nhìn bụng của cô ta, trong ánh mắt thoáng hiện một tia sáng nhu hòa.

Trầm mặc một luasc anh ta mới mở miệng nói: “Tiểu Mỹ, chúng ta cũng đã có con rồi, sống cho thật tốt đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa.”

“Uhm.” Cố Mỹ gật đầu, miệng cười rưng rưng.

Tiêu Mặc Đằng liền quay đầu xe rời đi.

Đôi mắt anh ta nhìn về phía trước, trong mắt đều là bối rối, trên gương mặt đều là sự u sầu.

12 giờ đêm, Cố Hảo bị tiếng điện thoại đánh thức.

Cô mới ngủ được không lâu liền nghe thấy điện thoại, cũng không xem màn hình mà lập tức nghe máy.

“Alo?”

“Cố Hảo.”

Bên kia truyền tới tiếng của Lâm Phương Hoa.

“Tổng biên tập?” Cố Hảo giật mình. “Xảy ra chuyện gì ư?”

Cô lập tức ngồi xuống giường, mở đèn lên, cẩn thận nghe điện thoại.

Lâm Phương Hoa ở đầu dây bên kia nói: “Tôi với mới vừa đi bệnh viện gặp tên khốn Trần Lập Phi đó, phát hiện hình như Phong Dập Thần bị thương rồi, tôi chỉ hoảng hồn nhìn lướt qua, không biết có phải nhìn lầm không.”

“Phong Dập Thần bị thương?”

Trong lòng Cố Hảo đột nhiên hồi hộp, cả người co rút lại dữ dội giống như là bị thứ gì đó bóp chặt, có chút rầu rĩ, cô gấp gáp: “Bệnh viện nào? Có chuyện gì?”

“Ở bệnh viện hàng đầu trong thành phố, tôi không có nhìn kỹ, nghĩ muốn cô phỏng vấn anh ta, quan hệ cá nhân cũng không tồi, tôi cũng nghĩ, có lẽ cô đã biết tình hình rồi.”

“Không, tôi không biết.” Cố Hảo nói: “Cô rốt cuộc đã nhìn thấy được tình hình thế nào?”

“Rất nhiều máu.” Lâm Phương Hoa nói: “Tôi thấy khắp người anh ta đều là máu.”

Tâm Cố Hảo hoàn toàn như bị nhấc bổng lên, trong đầu cũng nổ tung.

“Nhưng mà thật sự quá muộn rồi, không nhìn kỹ, tôi chỉ đứng ở xa liếc qua một cái, nhìn thấy được, anh ta bộ dáng gấp gáp, còn có trợ lý Lương Thần của anh ta cũng đi theo, trên người hình như cũng có vết máu.”