Gương mặt Cố Hảo liền biến sắc, vừa muốn mở miệng phủ nhận, liền nghe thấy tiếng Trì Tĩnh Tây nói: “Đừng nói bậy, cô Cố da mặt mỏng lắm, cô ấy là bạn của tôi.”
“A, phải không đó?” Những người khác không biết sự tình vẫn cứ nháy mắt ra hiệu, đều cảm thấy Trì Tĩnh Tây và cô có quan hệ cũng không đơn giản.
Trì Tĩnh Tây nghiêm túc thanh minh: “Không nên nói bậy, suy nghĩ phỏng đoán lung tung, đã nói là không có.”
Ánh mắt Phong Dập Thần lạnh lẽo quét qua, vốn là đang nhìn Cố Hảo sửng sốt khi nghe Trì Tĩnh Tây nói đùa cùng với cấp dưới, anh lập tức lạnh mặt.
Cố Hảo đối với ánh mắt lạnh lùng của Phong Dập Thần, lúc đó cô lại do dự, rốt cuộc mình quay về là đúng hay không.
Anh lạnh nhạt thờ ơ nhìn cô như vậy, cô hơi chậm lại ở phía sau, ngược lại sắc mặt bình tĩnh không ít.
Nhìn thấy mọi người, cô nhàn nhạt cười: “Xin lỗi, bọn họ quả thực đã hiểu lầm, tôi chỉ tới để lấy khẩu cung, đúng lúc quen biết được cảnh sát Trì nên đi ăn một bữa cơm, chỉ có như vậy mà thôi.”
“Thật sự không phải sao?” Một trong những người cấp dưới thấy Cố Hảo nói vậy, lập tức đi tới, nói với Cố Hảo: “Người đẹp, cô tên là gì vậy?”
“Tôi tên Cố Hảo.”
“Có bạn trai chưa?”
“Chưa.” Cố Hảo nhớ lại Phong Dập Thần không thừa nhận mình, bản thân mình cũng hấp tấp nói không thích hợp, lúc cô nói những lời này, liền nhìn về hướng Phong Dập Thần.
Quả nhiên, câu này vừa nói ra, Phong Dập Thần liền phát ra một tiếng cười trào phúng rất nhỏ: “Ha!”
“Không có à?” Người đồng nghiệp đó rất vui mừng, hai mắt sáng lên nhìn Cố Hảo.
Cố Hảo nhìn ánh mắt anh ta, giật thót mình, nói: “Có đối tượng rồi.”
Câu này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sửng sốt.
Người biết thì nhìn Phong Dập Thần, người không biết lại nhìn Cố Hảo và Trì Tĩnh Tây.
“Không phải là cấp trên của bọn tôi chứ?”
“Không phải.” Cố Hảo lắc đầu: “Cảnh sát Trì của mọi người rất tốt, tương đối hiền hòa, còn đối tượng của tôi lại tương đối lạnh lùng.”
Người phụ nữ đáng chết.
Con ngươi Phong Dập Thần nheo lại, ánh mắt sắc bén như mũi tên bắn về phía Cố Hảo.
Cố Hảo nhìn anh một cái sau đó quay đầu nhìn Trì Tĩnh Tây, cười, “Cảnh sát Trì, chúng ta có thể ngồi xuống không?”
“Có thể, đương nhiên có thể.” Trì Tĩnh Tây nói: “Cố Hảo, cô qua đây ngồi đi.”
Hướng anh chỉ là bên phía Phong Dập Thần.
Cố Hảo nhìn qua, Phong Dập Thần mang theo khí thế cường đại, anh ngồi ở đó, những người khác đều không đến gần, cho nên trái phải mỗi bên chỉ còn dư một vị trí trống.
Cô nhìn, cũng không nói thêm nữa, “Được đó, vừa vặn dư hai chỗ ngồi, chúng ta mỗi người một bên đi.”
“Được.” Trì Tĩnh Tây làm động tác mời ngồi.
Cố Hảo đi tới, trực tiếp ngồi xuống phía bên phải của Phong Dập Thần, Trì Tĩnh Tây thì ngồi bên trái.
Lúc này khắp người Phong Dập Thần đều lạnh thấu xương, giống như bao phủ bởi băng tuyết.
“Thần, gọi món chưa?” Trì Tĩnh Tây quay đầu nhìn Phong Dập Thần.
Phong Dập Thần lạnh lùng nói: “Chưa, đợi cậu gọi.”
“Vậy được.” Trì Tĩnh Tây cầm thực đơn lên, đẩy tới trước mặt Cố Hảo: “Cố Hảo, ưu tiên phụ nữ, cô gọi món trước đi.”
Cố Hảo nhìn thực đơn từ trước mặt Phong Dập Thần đẩy qua, cô cầm lên, nhìn thoáng qua, giật mình một cái, quá đắt rồi.
Cô nhìn Trì Tĩnh Tây, lại đẩy qua: “Cảnh sát Trì, anh gọi đi.”
“Sao vậy?” Trì Tĩnh Tây nhíu mày: “Một món cũng không gọi à?”
Cố Hảo cũng là cười nói: “Tôi ăn thịt, anh giúp tôi gọi đi, lấy món thịt là chính.”
Trì Tĩnh Tây ngẩn ra, cười khì khì. “Được, trùng hợp các anh em của tôi đây cũng thích ăn thịt, chúng tôi chọn vài món rau, gọi thêm nhiều món mặn nữa.”
“Được.” Cố Hảo cười cười.
Hai người cứ nói chuyện phiếm trước mặt Phong Dập Thần, cũng hoàn toàn không để ý gì tới anh.
Ánh mắt cảm thấy gương mặt Phong Dập Thần ngày càng trầm xuống, Cố Hảo càng tươi cười.
“Cố Hảo, cô ăn thịt cá không?”
“Được.”
“Có ăn cay không?”
“Cay một chút càng tốt.”
“Vậy được, tôi sẽ gọi vài món cay.”
“Được, món ăn mặn thêm ớt, để ăn với cơm.”
“Quả thực các anh em của tôi đều đói bụng hết rồi.” Trì Tĩnh Tây lật lật thực đơn, gọi rất nhiều món ăn, sau đó đưa thực đơn cho người phục vụ, cao giọng nói: “Đem hải sâm ra bồi dưỡng cho cô gái này đi.”
Đợi đến lúc người phục vụ vừa đi, Cố Hảo cười với Trì Tĩnh Tây: “Cảnh sát Trì, cảm ơn anh.”
“Không cần khách sáo.” Trì Tĩnh Tây cũng cởi mở cười: “Tôi cũng là mượn hoa kính phật, thần tài đang ngồi ở bên cạnh cô kìa.”
Cố Hảo nhìn Phong Dập Thần, cười nhẹ: “Cảm ơn Phong thần tài.”
Khóe môi Phong Dập Thần hơi co rút, lạnh lẽo.
Anh cũng không vội nói gì, kéo kéo khóe môi, lạnh nhạt châm biếm: “Người không mời mà tới thật sự hiếm thấy.”
Cố Hảo cứng đờ, gương mặt xẹt qua một tia lúng túng.
Cô thật sự không nghĩ tới người này lại muốn cô bị bẽ mặt.
Trì Tĩnh Tây cũng cứng đờ, nhìn Phong Dập Thần, cắn răng nói: “Cái cậu này có chuyện gì vậy?”
Aanh có thiện ý hay không vậy, còn nói như vậy, quả thực muốn vứt bỏ danh dự của người khác mới vừa lòng ư.
Cố Hảo nói: “Tôi được cảnh sát Trì mời đến, không biết ở đây mới là người không mời mà đến?”
Cố Hảo nói xong câu này liền nhìn về hướng Phong Dập Thần.
Con ngươi Phong Dập Thần chuyển động, anh khẽ hừ một tiếng.
Cố Hảo không nghĩ tới người đàn ông này lại có khí thế như vậy.
Cô hít vào một hơi sau đó nhìn Trì Tĩnh Tây, nhún nhún vai, bộ dáng bất đắt dĩ.
Trì Tĩnh Tây cũng rất áy náy: “Cố Hảo, thật sự xin lỗi, tôi không nghĩ tới.”
“Không có gì, tôi cảm thấy rất tốt.” Ngược lại Cố Hảo bình tĩnh không ít, “Đừng quá quan trọng, không có gì đâu.”
Cô nhìn lướt qua Phong Dập Thần, dưới đáy mắt thoán hiện một tia sáng chói rọi.
Phong Dập Thần lạnh lùng nhìn hai người bọn họ nói chuyện, khóe môi mím lại, ánh mắt càng thêm lạnh.
Lúc này đại khái cũng đã nhìn ra được không khí ở trên bàn.
Mấy người cấp dưới của Trì Tĩnh Tây đều là khỉ tinh, thoáng cái đã nhận ra bầu không khí đó, ai nấy đều nhìn về phía ba người họ.
Trong lúc này, tất cả mọi người đều không nói chuyện.
Trì Tĩnh Tây thông minh, nhíu mày nói: “Nhìn cái gì? Còn không mau đi lấy nước.”
“Anh à, không được uống rượu, buổi chiều còn rất nhiều vụ án.”
“Vậy thì uống trà, khát sắp chết rồi đây này.”
“Vâng.”
“Phong tiên sinh? Uống gì?”
Phong Dập Thần không nói chuyện.
Cố Hảo liền nói: “Cho Phong tiên sinh một bình trà giải nhiệt, hoa cúc hay hoa kim ngân gì đó.”
Người đó sửng sốt, sau đó cười một tiếng, nói: “Được, lập tức đi ngay.”
Ánh mắt Phong Dập Thần như nảy lên ngọn lửa, hận không thể đem người này xé nát ra.
Cố Hảo liếc mắt nhìn anh, hoàn toàn coi như không có.
Trì Tĩnh Tây cũng cười cười, “Ừ, như vậy rất tốt, rất tốt, hoa cúc hạ hỏa, hoa kim ngân cũng hạ hỏa, sáng mắt, bổ cho gan, quả thực là rất thích hợp cho Thần.”
Ánh mắt Phong Dập Thần sắc bén lướt về phía Trì Tĩnh Tây.
Trì Tĩnh Tây vẫn cười cười, không để ý.
Cố Hảo cũng không để ý đến Phong Dập Thần, cô cảm thấy mình thật sự đã rất nỗ lực rồi, người này lại thù dai như vậy.
“Thần, cậu nhìn tôi cái gì?” Trì Tĩnh Tây nhìn Phong Dập Thần.
Phong Dập Thần khẽ hừ một tiếng, hạ giọng nói: “Cậu là đại tổng quản sao?”
Đôi mắt Trì Tĩnh Tây thắt chặt: “Cậu, cậu nói tôi là thái giám à?”