Trong khoảng khắc này, mọi cảm xúc của Cố Hảo như sụp đổ, cô cố gắng khắc chế bản thân mình, không để nước mắt rơi xuống, nhưng vẫn không giữ được, hai giọt lệ rơi xuống mu bàn tay anh.
Phong Dập Thần như bỏng rát trong khoảnh khắc, cả người anh sững sờ, nhìn nước mắt của Cố Hảo.
“À!” Anh cười khẽ, xen lẫn trong đó là sự trào phúng và cả tức giận.
Trong lòng Cố Hảo lại càng xót xa, cô nói, “Tôi biết anh không tin tôi, có giải thích cũng vô ich thôi. Nếu anh tin tôi thì tôi không cần giải thích làm gì. Nhưng nếu anh đã không tin, thì có nói ngàn vạn chữ cũng chẳng có ý nghĩa gì!”
“Vậy cô khóc cái gì?”
Cố Hảo kinh ngạc mở to mắt nhìn anh, trong hốc mắt vẫn còn đọng lại vệt nước.
“Cô diễn cái bộ dạng uất ức đó cho ai coi? Không lẽ là tôi sai à?” Phong Dập Thần vô tình hỏi.
Sự xúc động trong mắt cô bỗng dưng biến mất.
Nước mắt cô như vỡ òa, rơi xuống.
Đồng tử anh co rúc lại, anh híp mắt nhìn nước mắt Cố Hảo. Bàn tay còn lại muốn giơ lên lau nước mắt của cô, nhưng sự kiêu ngạo trong người anh lại ép anh phải dừng lại.
“Cố Hảo, cô cứ diễn đi!” Anh lạnh giọng nói, mỗi một chữ từ miệng anh cứ như từng lưỡi dao cứa nát cô, “Giải Oscar có lẽ nên trao cho cô mới đúng!”
“Anh vẫn nghi ngờ tôi?” Cô kinh ngạc hỏi.
Trong lòng cô xót xa không thôi.
Cô oan ức mà!
Nhìn Phong Dập Thần, cô đưa tay lau nước mắt, cười dịu dàng, cả người cũng khoan khoái không ít.
“Phong Dập Thần, tôi đã giải thích rằng, chuyện không phải như thế. Anh ấy đưa di thư của bà ngoại tôi cho tôi. Bức ảnh đồng hoa ấy là bà ngoại tôi đó, tôi chẳng có vấn đề gì với Tiếu Mặc cả!”
Anh hiểu nhầm tôi, tôi không có cách nào có thể giải thích được. Tôi vốn cho rằng không cần phải giải thích, nhưng hình như anh cứ cố tình hiểu nhầm.
Tôi từng cố gắng, từng cố chứng minh sự trong sạch của bản thân, noi với anh rằng tôi không phải là người như thế, nhưng tôi càng giải thích thì anh càng cho rằng tôi đang diễn kịch. Thì tôi nên nói làm sao đây?
Thế thì, tùy anh thôi. Tôi không cần phải giải thích nữa. Thanh giả tự thanh thôi!
“Tòa soạn có chuyện, tôi đi trước!”
Nói xong, cô rút tay về, bước ra ngoài.
Phong Dập Thần nhìn theo bóng lưng cô, bàn tay anh siết thành nắm đấm.
Cố Hảo đi rất nhanh, ra tới tận bên ngoài rồi, cô vẫn đau lòng lắm.
Trì Tĩnh Tây vào cửa, nhìn Phong Dập Thần đứng một mình, sắc mặt không tốt mấy. Anh ta nhìn xung quanh, hỏi, “Ủa Cố Hảo đâu?”
Phong Dập Thần không nói tiếng nào, ngồi xuống, giật cà vạt ra, quăng lên bàn họp.
Trì Tĩnh Tây thấy anh như thế, hết cả hồn, trừng to mắt, “Hai người cãi nhau hả? Lâu lắm rồi cậu có nổi giận đâu? Gần đây xảy ra chuyện gì mà tính tình xấu thế hả?”
Phong Dập Thần chẳng nói gì, ngồi yên trên ghế sắc mặt càng khó chịu.
“Thần, hôm nay tôi làm việc cùng Cố Hảo, tôi cùng cô ấy chưa nói gì, cô ấy nói cô ấy có bằng chứng!” Trì Tĩnh Tây nói, “Tôi dùng nhiều năm kinh nghiệm của mình để đoán, cô ấy không hề nói dối!”
“Thật!" Trì Tĩnh Tây nghiêm túc nói, “Nếu vì thế mà cậu giận dỗi, thì tôi nghĩ tôi cần giải thích. Giữa tôi và cộ ấy chẳng có gì cả, tôi không muốn mất đi một người bạn như cậu. Tôi thấy cô gái này đượ lắm đấy, nếu cậu thấy được thì xác định luôn đi!”
Phong Dập Thần không nói gì.
Trì Tĩnh Tây tiếp lời, “Vừa rồi cậu nói cậu không có bạn gái, tôi thấy sắc mặt cô ấy tái nhợt luôn, giận nhau à?”
“Đừng lo quá!” Anh nói, “Đi ăn cơm thôi!”
Trì Tĩnh Tây ngây người, “Cố Hảo đi không?”
"Không đi."Giọng anh lạnh lùng, khiến cho người đối diện cũng thấy lạnh.
Trì Tĩnh Tây há miệng, “Quào, hung dữ làm gì hả, hù tôi rớt cả tim đây này!”
Phong Dập Thần không phản ứng, bước chân đi ra ngoài.
"Cà vạt của cậu!" Trì Tĩnh Tây cầm cà vạt trên bàn, đuổi theo, “Thần này, con gái thì phải dỗ dành, phải dịu sàng, đừng có chưng cái tôi đàn ông ra, cậu thế này, con gái nhà người ta bị cậu hù chạy mất đấy!”
“Im mồm!”
"Với tư cách là bạn tốt nhất của cậu, tôi có thiện ý nhắc nhở cậu thôi!” Trì Tĩnh Tây nghĩ, nếu phải đi ăn cơm với một tên mặt đen như đít nồi thế này, thì anh ta ăn ở nhà ăn còn hơn!”
“Cậu không nói cũng chẳng ai nói cậu câm đâu!”
Trì Tĩnh Tây lườm Phong Dập Thần.
Sau khi rời khỏi, anh ta tìm cớ chui vào một góc, gọi cho Cố Hảo.
Lúc này, Cố Hảo đứng ở trạm xe bus cách cục cảnh sát tầm ba trăm mét, cô đứng chờ xe.
“Đi ăn cơm! Tôi nói rồi mà, làm xong việc thì đi ăn cơm, chưa gì cô đã đi rồi. Sao không nể mặt tôi gì hết thế? Cô ở đâu đấy, tôi qua đón cô. Buổi trưa đừng đi đâu!”
“Tòa soạn báo còn có việc!" Cố Hảo tìm cớ từ chối.
“Đừng có nói mấy câu khách sáo với tôi, tôi nói với cô rồi, ngày nào tôi cũng nghe mấy câu khách sáo đó, nhức đầu lắm!” Trì Tĩnh Tây tiếp lời, “Cô ở đâu rồi, bị oan ức đúng không? Khỏi hỏi tôi cũng biết là do tính tình Phong Dập Thần xấu quá!”
Cố Hảo ngượng ngùng, “Cảnh sát Trì, tôi không muốn nói đến chuyện này!”
“Cô nghe tôi nói này, đi ăn cơm, đừng quan tâm đến Phong Dập Thần. Cô là bạn của tôi. Cậu ta chọc cô giận, cô lại ở đây giận cậu ta, thi cũng ngại lắm!” Trì Tĩnh Tây nói.
Cố Hảo sững sờ, lại nghĩ anh ta nói như thế, cô bắt đầu do dự.
“Con gái ấy mà! Nên vui vẻ, nên dứt khoát, đừng do dự, đừng sĩ diện hão!”
“Vậy thì tốt, tôi chờ cô, đến nhanh nhá!” Trì Tĩnh Tây cúp điện thoại.
Anh ta len từ trong góc đi ra, thì thấy Phong Dập Thần đã qua đường cái bên kia rồi.
Anh ta cũng không đuổi theo mà đứng chờ ngay cổng cục cảnh sát.
Phong Dập Thần qua đường xong thì quay đầu lại liếc anh ta một cái, mày nhăn tít lại.
Trì Tĩnh Tây phất phất tay, ra hiện anh và mấy anh em cứ đi trước.
Không thèm chờ, Phong Dập Thần đưa mấy người kia đi trước.
Một lát sau, Cố Hảo tới cổng cục cảnh sát, chỉ nhìn thấy mình Trì Tĩnh Tây.
“Cố Hảo, thế này mới tốt!” Trì Tĩnh Tây giơ ngón cái lên.
Cố Hảo gật đầu, nói, “Đi thôi!”
“Đi nào!”
Hai người bọn họ tới khách sạn đối diện ăn cơm
Vừa đẩy cửa phòng bao ra, phía trong đã có bảy tám người hút thuốc, khói thuốc lượn lờ.
Đều là đàn ông, không có phụ nữ.
Trì Tĩnh Tây dẫn Cố Hảo đến, có mấy cảnh sát không biết chuyện nhìn thấy hai người họ, hết sức ngạc nhiên, cố tình trêu, “Ớ, Lão đại à, cô gái xinh đẹp này là chị dâu tụi em à?”