“Ẹc.” Cố Hảo không ngờ anh lại keo kiệt như vậy.
“Hơn nữa, tối hôm nay em ngủ nghỉ, ngày mai chắc là có thể ổn lại.”
Thật sự làm người ta không còn gì để nói.
Giọng của Phong Dập Thần lại truyền đến: “Cô chọn đi, hoặc là bây giờ tôi gặp cô, hoặc là ngày mai cô ở bên tôi một ngày.”
“Bây giờ gặp mặt anh chắc canh không chạm vào tôi chứ?” Cô hỏi dò.
“Cô đồng ý rồi?” Anh sinh ra chút kích động.
“Anh phải bảo đảm tôi hôm nay anh chỉ gặp tôi thôi.” Cô nói.
Nghĩ ngày mai nếu cả ngày ở bên nhau, vậy còn không mệt chết sao, nếu bây giờ gặp, cũng không sao.
Dù sao sẽ không cái đó.
“Ừm, tôi đi gặp anh.”
“Không thể lên tầng, ở cửa tiểu khu của chúng tôi.”
“Được.” Anh nói.
Khiến Cố Hảo không ngờ tới chính là hai mươi phút sau, cô nhận được điện thoại, mặc váy ngủ, khoác thêm áo gió đi xuống tầng gặp Phong Dập Thần, cô còn cố ý đeo dây lưng lên áo gió, bọc kín mít.
Tới cửa tiểu khu, cô thấy một chiếc xe hơi bảo mẫu xa hoa đỗ ở đó.
Cô không để trong lòng, lấy di động ra, hỏi: “Anh ở đâu? Sao tôi không nhìn thấy anh?”
“Tôi nhìn thấy cô rồi.” Giọng của người đàn ông tràn ngập khàn khàn và từ tính.
Giây tiếp theo, cô chỉ nghe thấy âm thanh cửa xe mở ra.
Cố Hảo tập trung nhìn, chỉ thấy Phong Dập Thần bước xuống từ chiếc xe kia. Anh mặc một chiếc sơ mi tơ lụa sẫm màu đứng ở cạnh xe, bị đèn đường chiếu vào, anh giống như sao trời lóng lánh, vô cùng loá mắt.
Anh cầm di động trong tay, nhìn Cố Hảo, nói: “Lại đây.”
Trái tim Cố Hảo run lên, buông điện thoại xuống, đi đến chỗ Phong Dập Thần.
Từng bước một, mỗi một bước đi, trong lòng cô đều vô cùng kích động.
Bọn họ như vậy, có giống đôi tình nhân yêu cuồng nhiệt không đây?
Một ngày không gặp như cách ba thu.
Đến gần rồi.
Cô ngược lại rất ngại ngùng, cất điện thoại vào túi áo gió, nhìn anh, nói: “Nửa đêm anh không ngủ, nhất định phải lăn lộn một chuyến này sao?”
Tầm mắt Phong Dập Thần đối mắt cô, nhìn cô chằm chằm: “Cuộc sống chính là sự lăn lộn, tôi thật sự rất thích làm khổ em.”
Hiện tại anh tới, mục đích cũng không phải đơn thuần như vậy.
“Tôi thật sự rất mệt, muốn nghỉ ngơi, chỉ là nghĩ buổi chiều vội vàng rời đi, thật sự không quá thích hợp.” Cố Hảo mỉm cười: “Hiện tại anh cũng đã gặp tôi rồi, tôi có thể trở về được chưa?”
“Cố Hảo.” Phong Dập Thần nói: “Cô thật nhạt nhẽo.”
“Vậy sao anh còn tới gặp tôi.”
Anh híp mắt nhìn cô trong chốc lát, mới nói: “Lên xe.”
Cố Hảo nhìn cái xe bảo mẫu lớn kia, đúng là không phải lớn bình thường, không phải xa hoa bình thường. Anh lại đổi xe để tới đây, tối muộn rồi, trong lòng cô sợ hãi.
Nhưng ánh mắt Phong Dập Thần lại giống như hận không thể ăn cô mà nhìn cô chằm chằm, quá khiến cô chột dạ.
Cô mím môi, nhỏ giọng nói: “Cái đó, chuyện gì?”
Phong Dập Thần thấy cô không phối hợp, anh nhíu mày, bắt được cánh tay cô, kéo cô đi vào trong xe.
“Anh làm gì vậy?”
“Lên xe rồi nói.” Anh trầm giọng nói, mở cửa ghế phụ ra, nhét cô vào.
Cố Hảo không kịp nói gì, cửa xe đã bị đóng lại, hơn nữa anh cũng vòng tới mở cửa xe ghế điều khiển, đi vào.
Cô nhìn anh, còn chưa kịp nói gì, một bóng đen áp lại trước mặt cô, trực tiếp ngăn chặn lời nói của cô.
Tim cô lập tức đập như sấm.
Đây là cuộc gặp mặt đoạt đi hô hấp.
Đặc biệt là buổi tối sẽ muốn mạng người.
Chờ đến khi Cố Hảo được tự do, cô đã không thở nổi.
Cô thở hổn hển, “Anh, anh có cần hung mãnh như vậy không?”
Người đàn ông hơi mỉm cười, nhìn trong ánh mắt cô lấp lánh vô số ánh sao, giọng anh càng thêm trầm thấp: “Hung mãnh còn ở phía sau.”
“Rốt cuộc anh tới làm gì?”
Anh không nói lời nào, thắt đai an toàn cho cô, tự mình cũng thắt dây, xong liền trực tiếp lái xe đi.
“Này, em tôi sẽ lo lắng cho tôi, tôi không thể rời đi lâu.” Cố Hảo lo lắng nói: “Tôi phải về.”
“Một tiếng.” Anh không để ý tới cô, lái xe quay đầu đi.
Cố Hảo rất lo lắng, sao cô cảm thấy có loại cảm giác dê vào miệng cọp vậy?
Xe chạy như bay trên đường cái trong đêm khuya, đèn đỏ đang lập loè, trong xe yên tĩnh một mảnh, tay Cố Hảo mảnh khảnh, bám lấy cái mấu trên đỉnh đầu, phòng ngừa mình ngồi không vững.
“Rốt cuộc anh mang tôi đi đâu?” Cô thật sự không nhịn được hỏi.
“Đi sẽ biết.” Anh nói.
Xe rẽ trái rẽ phải, giây lát tới một nhà xưởng loại nhỏ, chỉ có một ông trông cửa, nhìn thấy xe của Phong Dập Thần, ông ta liền trực tiếp cho đi.
Bên trong thoạt nhìn tối om, hoàn toàn không có người.
“Đây là nơi nào vậy?” Cô không nhịn được nhắc lại: “Anh xem, dọa người như vậy, cũng không có ai.”
“Một xưởng gia công vứt đi của Phong thị.” Anh nói.
“Anh làm gì vậy? Đây có phải là dẫn tôi đi diễn như trong TV, kết nối với một số tội phạm hay không?” Cô dở khóc dở cười hỏi.
Anh lại cười, lái xe đi vào, xem sân rất lớn, nhà xưởng cũng tắt đèn, rất yên tĩnh.
Trong phòng trực, chỉ có một ông già trông coi.
Ông ta chắc là quen Phong Dập Thần.
Phong Dập Thần không nói gì, Cố Hảo nhìn qua, phát hiện anh đang nhìn mình.
Cố Hảo kinh ngạc, hỏi: “Làm sao vậy?”
Anh vẫn không nói gì, bỗng nhiên cởi đai an toàn. Anh xuống xe, đi đến bên cô, mở cửa xe ra, túm chặt tay Cố Hảo, mở miệng nói: “Ra phía sau.”
Trái tim Cố Hảo lập tức lộp bộp.
Cô có loại dự cảm không tốt.
Chẳng lẽ anh thật sự muốn ăn sạch sẽ cô.
Cô còn chưa kịp hỏi, đã bị anh túm tới ghế phía sau xe.
Phía sau rất rộng, anh ngồi xuống, để Cố Hảo ngồi trên đùi anh.
Cố Hảo cứng lại, cũng không dám giương mắt nhìn anh. May mắn là buổi tối, không nhìn thấy, phía sau cũng có một bức màn.
Trong lòng cô thình thịch thình thịch nhảy không ngừng.
Tiếp xúc quá gần, cô đối mặt với anh, thấp giọng nói: “Anh.”
Chỉ một chữ, cô liền không nói nổi nữa.
Cô sợ rằng giọng nói của mình sẽ thay đổi khi nói tiếp.
“Cố Hảo.” Giọng anh cũng trầm thấp, không quá giống ngày thường.
“Tối khuya tới nơi thế này, thật là sợ phát hoảng.” Cố Hảo hoảng loạn nói: “Thật sự quá dọa người, chúng ta lại không phải quay phim kinh dị, anh có phải dọa người như vậy không?”
“Cố Hảo.” Anh hơi không vui khi cô cố tình chuyển chủ đề như thế này.
“Ừm!” Cô lên tiếng: “Anh xem, nửa đêm, anh vừa gọi, tôi nổi da gà lên rồi này.”
Nói xong, cô mỉm cười.
Nhưng, trong bóng tối, bọn họ bốn mắt nhìn nhau, cô lập tức không cười nổi.
Bởi vì, tay người đàn ông này có chút không nghiêm túc.
“Anh Phong.” Cô vội vàng gọi một tiếng: “Anh đã đồng ý với tôi, sẽ không động tay động chân với tôi, chỉ nhìn tôi thôi.”
“Tôi muốn cô.” Anh trầm giọng nói: “Nhưng tôi không đồng ý không muốn cô.”
“Anh ——” Cố Hảo kinh ngạc trừng lớn mắt: “Anh cưỡng từ đoạt lí.”
Phong Dập Thần hơi mỉm cười nhìn cô, xấu xa mở miệng nói: “Cô xem, bên trong cô mặc chính là váy, cô đang thuận theo tôi, điều này rất tiện.”