“Mặc Mặc!” Cố Hảo hét nhẹ.
Mặc Mặc không nói chuyện, nóng nảy đi vào phòng.
Đóng cửa phòng lại cái rầm.
Cậu bé cũng giận rồi.
Cố Tiểu Trúc nói nhỏ: “Chị, lần này thằng bé thật sự giận rồi.”
Cố Hảo im lặng.
“Lúc nãy chị doạ thằng bé, nó tưởng chị không cần nó nữa.”
Cố Hảo nói: “Chờ chút chị đi nói chuyện với thằng bé.”
Cô cũng cảm thấy đau đầu.
Đứa bé này, rất cố chấp giống Phong Dập Thần.
“Chị, chị và Phong Dập Thần rốt cuộc là sao vậy?” Cố Tiểu Trúc đánh hơi được gì đó nên vội hỏi: “2 người có thể ở cùng nhau không?”
Cố Hảo ngồi dựa vào ghế sofa, tỏ ra mệt mỏi: “Chị cũng không biết.”
Cố Tiểu Trúc nhìn cô, đột nhiên trừng to mắt, cúi người nắm lấy cổ áo của cô: “Woa, cái này, chị à ……”
Cố Hảo cúi đầu nhìn mình thì bỗng dưng đỏ mặt.
“Đây là do Phong Dập Thần làm đó hả?” Cố Tiểu Trúc chỉ vào dấy vết trên cổ của cô mà hỏi.
Cố Hảo đỏ mặt tía tai, gật đầu: “Được rồi, chị đi thăm Mặc Mặc.”
“Chị, 2 người phát triển tới mức này rồi sao?” Tiểu Trúc đứng lên: “Không ngờ anh ta lại dữ dội như vậy.”
Cố Hảo càng đỏ mặt, nghĩ tới chuyện anh làm với cô, chân cô còn nhũn ra đây.
Tiểu Trúc lén cười thầm: “Chị đi thăm Mặc Mặc đi. Nói thằng bé nghe, chị và Phong Dập Thần rơi vào cảnh đẹp. Thằng bé chắc sẽ rất vui mừng.”
“Ừm.”
Cố Hảo quay người đi vào phòng con trai, sau khi gõ cửa, cũng không nhận được sự cho phép mà vẫn mở cửa đi vào.
Cố Tiêu Mặc ngồi bên giường tức tối gõ gõ, không nói chuyện, cậu bé im lặng.
Cố Hảo thấy dáng vẻ bướng bỉnh của con trai, cô thở dài rồi nhếch khoé môi, đi tới trước mặt cậu bé. Cô ngồi xổm xuống và nhìn cậu bé: “Mami không phải không cần con. Mami đang cố gắng, thử để con và chú ấy, và mẹ cùng sống chung.”
Cố Tiêu Mặc dỏng tai lên nghe nhưng không nói gì.
“Nhưng mami không biết có thể có kết quả hoàn mỹ hay không. Vì nguyện vọng của một người thì rất đẹp, nhưng thật sự có thể ở cạnh nhau không thì cần phải có duyên phận.” Cố Hảo nói ra từ tận đáy lòng: “Mami không muốn gạt con, chỉ muốn nói con nghe sự thật, có thể ở bên nhau không, không phải chỉ có mong muốn là được.”
Cố Tiêu Mặc ngước mắt nhìn cô, nhưng không nói gì, trong mắt cậu bé tỏ ra thấu hiểu.
Cố Hảo biết cậu bé nghe hiểu chuyện.
“Bây giờ mẹ đang cố gắng, nhưng không biết kết quả như thế nào.” Cố Hảo nói: “Con cần phải nhẫn nại một chút, cho mami thời gian, có được không?”
“Mẹ nói vậy, cũng rất có thành ý.” Cố Tiêu Mặc nói: “Được rồi. Con đồng ý với mẹ, sau này sẽ không chạy lung tung nữa.”
Cố Hảo vừa nghe, khoé môi giương lên: “Mẹ biết con là đứa trẻ ngoan mà.”
“Con không cần hư danh này.” Tên nhóc tỏ ra nghiêm chỉnh lên tiếng: “Con chỉ cần một ngôi nhà hoàn chỉnh.”
Cố Hảo nhìn cậu bé, trong lòng chua xót: “Đây là trách nhiệm của mami, mẹ rất vui khi con có thể trực tiếp nói ra như vậy.”
Đây là lần đầu tiên, cậu bé có mong muốn và tâm trạng mãnh liệt như vậy.
Cố Hảo biết, cô không thể gạt bỏ tâm ý của đứa bé được.
Cố Tiêu Mặc không nói thêm gì.
Cố Hảo đưa tay, xoa xoa đầu cậu bé: “Mặc Mặc, mẹ xin lỗi.”
Tên nhóc nghiêm nghị, lắc đầu, ngược lại thấy có lỗi.
Cố Hảo đưa tay ôm cậu bé.
Cậu bé hít một hơi rồi ngại ngùng nói: “Mami, con đói rồi.”
Cố Hảo cũng bật cười: “Ừm, mẹ đi nấu gì đó cho con ăn.”
2 mẹ con làm lành, nắm tay nhau đi ra.
Tiểu Trúc thấy 2 người như vậy thì nói: “Em đi chợ.”
“Không cần, chúng ta ra ngoài ăn.” Cố Hảo nói: “Không nấu nữa, xuống quán dưới lầu ăn cơm.”
“Vào quán ăn hả?” Tên nhóc này bất ngờ hỏi.
“Ừm, đúng.” Cố Hảo chắc chắn gật đầu.
“Chị, chúng ta không đi được không?” Cố Tiểu Trúc cũng lo lắng hỏi: “Quán ở dưới mắc lắm.”
“Chúc mừng sóng sót sau tai nạn, Mặc Mặc cũng không sao, ăn một bữa no nê.”
“Được.”
Họ cùng nhau ra ngoài ăn.
Lương Thần tìm được Cố Hảo một lúc, không thấy người đâu thì về nhà.
Lúc về, Trì Tĩnh Tây đã đi rồi.
Lương Thần nói với anh: “Chủ tịch, cô Cố và một cô gái gặp nhau. Cô gái kia chắc cũng trẻ tuổi, nhỏ hơn cô ấy.”
Phong Dập Thần chau mày: “Chắc là em gái cô ấy.”
“Tôi không biết.” Lương Thần nói: “Tôi lại mất dấu cô ấy.”
Phong Dập Thần ngước mắt nhìn, lạnh lùng liếc anh ta: “Cậu nói xem, cậu xứng làm trợ lý của tôi sao?”
Lương Thần đơ ra, rất là xấu hổ: “Phải, tôi quả thật không xứng.”
“Nói lớn tiếng.” Hôm nay tâm trạng của anh coi như không tệ, chí ít không còn là hoà thượng nữa.
“Phải!” Lương Thần thầm lau mồ hôi.
Phong Dập Thần: “Đi làm việc của cậu đi.”
“Rõ!”
Lương Thần đi rồi.
Phong Dập Thần lấy điện thoại ra và xem.
Không có cuộc gọi đến, không có tin nhắn.
Người phụ nữ kia, sau khi quay lưng bỏ đi thì biết mất không tung tích, lúc này anh rất khó chịu.
Siết chặt điện thoại, muốn gọi cho cô, do dự một lúc thì vẫn là chờ.
Buổi tối sau 7 giờ rưỡi, vẫn không nhận được cuộc gọi nào.
Anh đứng dậy cầm áo khoác, chuẩn bị về cùng Duệ Hi.
Lúc về tới chỗ Duệ Hi đã là 8 giờ. Anh đỗ xe, đi lên lầu, nhìn thấy con trai thì đôi mắt tỏ ra dịu dàng.
“Cha.” Duệ Hi nhìn thấy anh thì rất vui.
“Duệ Hi.” Phong Dập Thần ngồi bên giường và nhìn cậu bé. Đứa bé đang đọc sách.
“Cha, cha nói đi.” Tên nhóc cung kính nói, rất lễ phép.
“Duệ Hi, cha tìm mẹ cho con, con thấy sao?” Anh nhìn con trai và lên tiếng.
Phong Duệ Hi ngơ ngác, hơi bất ngờ, do dự rồi nói: “Dạ được.”
Phong Dập Thần nhìn chằm chằm vào cậu bé rồi đơ ra: “Hình như con không phải rất bằng lòng thì phải.”
“Không có.” Tên nhóc này lắc đầu: “Chuyện này đối với con mà nói không quan trọng, nhưng cha quả thật cần một người vợ.”
Phong Dập Thần hơi đơ người: “Vậy con không cần mẹ hả?”
Tên nhóc này nhún vai: “Đối với con mà nói, thật sự không quan trọng. Người mà cha tìm, chắc chắn có thể ở cùng với cha trong quãng đời này. Con đã lớn rồi, cũng không có mẹ, cũng lớn lên vui vẻ như vậy thôi.”
Phong Dập Thần quả thật hơi bất ngờ.
Anh đưa tay sờ đầu con trai: “Con nói như vậy, dáng vẻ ông cụ non đúng là khiến cha thấy buồn quá.”
“Vậy cha muốn tìm người vợ như thế nào?” Tên nhóc bèn đổi chủ đề: “Dì đó chắc là rất xuất sắc, cho nên mới lọt vào mắt xanh của cha.”
Phong Dập Thần nhìn con trai, một lúc lâu anh mới lên tiếng: “Duệ Hi, cha hy vọng con vui vẻ.”
“Con rất vui.” Phong Duệ Hi nhìn anh và nói: “Cha, thật đó, cha không cần lo cho con. Cha tìm dì như thế nào, con đều tôn trọng dì ấy.”
Phong Dập Thần thấy mềm lòng khi nhìn vào đôi mắt bình tĩnh và trong sáng của con trai.
Quá chu đáo, lại ấm áp.
Anh không hối hận nhận nuôi đứa bé này. Cậu bé cho anh trách nhiệm và niềm vui làm cha, cùng nhau trưởng thành, thật tốt.
Nhưng thấy gương mặt non nớt của cậu bé lộ dáng vẻ bình tĩnh của người trưởng thành, anh lại thấy xót xa.