Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 149: Sống những tháng ngày buông thả

Họ xông vào Phong thị Đại hạ, bảo vệ chặn họ, có một trong những người bảo vệ thấy họ nhận ra Cố Hảo.

“Cô à, có phải cô muốn tìm anh Phong không?”

Cố Hảo lập tức lắc đầu: “Không, tôi muốn biết có một đứa trẻ nào tới đây không?”

“Một đứa trẻ?” 2 người bảo vệ nhìn nhau rồi đột nhiên: “Ồ, có, một đứa bé khoảng 6 – 7 tuổi.”

“Không, thằng bé mới 5 tuổi.” Cố Hảo nói: “Có thể cao hơn trẻ con bình thường một chút.”

Mặc Mặc là đứa bé cao nhất trong lớp, có thể di truyền từ dáng cao của Phong Dập Thần, thân hình cao ráo.

“Có một đứa bé vừa tới đây nhưng đi rồi.”

“Đi rồi?” Cố Hảo ngơ ngác: “Đi đâu vậy?”

“Gọi xe đi rồi.”

“Trời ơi.” Cố Hảo đơ ra.

“Ở hướng đó.” Bảo vệ chỉ tay về phía Bắc.

“Thằng bé chắc là về nhà.” Cố Hảo đúng là bị doạ tới chân muốn nhũn ra: “Lỡ như xảy ra chuyện gì, tôi …”

Cố Hảo cũng không dám nghĩ tiếp.

Cô thật sự sợ khi quay về thì mình không nhìn thấy con trai thì sẽ bị doạ chết mất.

Đứa bé kia không còn, đứa bé này mà cũng không còn thì cô biết tính sao?

Sau khi làm mẹ rồi thì trở nên yếu lòng, trái tim trở nên yếu đuối như vậy, sợ con mình gặp chuyện không may.

Họ lại gọi xe về nhà.

Mãi tới căn hộ Tuệ Hải, đi lên lầu thì thấy tên nhóc ngồi xổm trước cửa căn hộ.

“Con đi đâu vậy” Cố Hảo hét lên, lao qua ôm lấy Mặc Mặc.

Cố Tiêu Mặc bị mẹ ôm mạh như vậy thì cũng bị doạ một phen, cậu bé há hốc: “Mami …….”

“Một giây sau, nước mắt của Cố Hảo trào ra.

Cô ôm chầm lấy con trai, nghẹn ngào nói bên tai cậu bé: “Không cho con chạy lung tung nữa. Con có biết không? Con làm vậy doạ chết mami rồi. Tuy con rất thông minh, nhưng dù sao con cũng chỉ có mấy tuổi, con không thể chạy lung tung như vậy. Lỡ như bị người ta bắt đi, cả đời mami cũng không tha thứ cho mình.”

“Mami, con sai rồi.” Cố Tiêu Mặc nghe Cố Hảo vừa nói chuyện vừa khóc lóc nên cũng không dám nói gì thêm.

Cố Tiểu Trúc thấy đôi mắt to đang sắp khóc của cậu bé thì cô ấy thở dài, cầm chìa khoá mở cửa, cả 3 cùng đi vào nhà.

Cố Tiểu Trúc đặt túi xuống, ngồi phịch xuống ghế sofa, cũng thở dài một hơi: “Lá gan của dì cũng bị doạ sợ rồi. Mặc Mặc, con bỏ đi như vậy, cả nhà đều rất lo cho con. Thầy cô của nhà trẻ cũng lo cho con. Đúng rồi, gọi điện, gọi điện cho GV.”

Lúc này Cố Tiểu Trúc mới nhớ: “Mau báo cho GV.”

Cố Hảo nắm tay cậu bé, đi tới ghế sofa, chùi nước mắt của mình: “Chị gọi cho.”

“Ừm.” Cố Tiểu Trúc ôm Mặc Mặc vào lòng.

Tên nhóc này đúng là thành thật, cũng không dám nhúc nhích, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh dì.

Cố Hảo lấy điện thoại ra, hắng giọng và nói: “Thầy Vương, tôi tìm thấy Mặc Mặc rồi.”

“Cảm ơn trời đất, tìm được là tốt rồi. Chúng tôi cũng lo chết được.”

“Được rồi.” Cố Hảo nói: “Phiền thầy phải lo lắng.”

“Không sao, là trách nhiệm của chúng tôi.” Thầy Vương nói: “Sơ xuất trong việc quản lý của nhà trẻ chúng tôi.”

“Đúng rồi, tôi muốn nói chính là điều này.” Cố Hảo do dự một lúc, vẫn quyết định nói ra: “Mặc Mặc tự chạy ra ngoài là không đúng, nhưng việc kiểm soát ra vào của nhà trẻ quá lỏng lẻo, rất mong nhà trường giám sát việc kiểm soát ra vào nghiêm ngặt hơn.”

“Chuyện này cô yên tâm, chuyện xảy ra hôm nay, tôi lập tức mở cuộc họp, thông báo cho mọi người đều phải chịu trách nhiệm.” Thầy Vương nói rất khách sáo.

“Nếu vậy thì tốt.” Cố Hảo cũng không quá khắt khe: Cảm ơn thầy.”

Cúp điện thoại, cô nhìn sang con trai với ánh mắt nghiêm nghị.

Cố Tiêu Mặc thông minh, cậu bé bèn đứng lên, cung kính đứng trước mặt mẹ của mình. Cậu bé lên tiếng: “Mami, con sai rồi, biết sai rồi.”

Cố Hảo ủ rũ, nghiêm túc nhìn cậu bé: “Con hiểu những đạo lý này, con vẫn làm như vậy, côn vốn không phải không hiểu chuyện. Mami muốn hỏi con, con có thật sự tự ý thức được lỗi sai của mình không?”

Tên nhóc này thấy mẹ cậu bé thật sự giận rồi, cậu bé mở to mắt khó xử nói: “Con xin lỗi mami. Con biết mình đã làm mami lo lắng. Nhưng con cảm thấy đi thử thì cũng không phải sai lầm, con có quyền biết chuyện.”

Cố Hảo và Cố Tiểu Trúc đơ ra.

Có quyền biết chuyện?

Đứa bé này lại dùng từ như vậy.

Cô hít một hơi, trong mắt hiện lên vẻ bất lực.

Đối xử với đứa bé thông minh như vậy, cô cũng vắt óc suy nghĩ.

Đối mặt với con trai, Cố Hảo gật đầu: “Quyền biết chuyện của con, mẹ đã thông báo con rồi, cha của con là Phong Dập Thần.”

“Nhưng mami nói ba có thể đi xem mắt.” Cố Tiêu Mặc nói: “Con muốn biết, tại sao cha lại tuỳ tiện có con, lại tuỳ tiện đi xem mắt. Rốt cuộc cha là người thế nào, thái độ sống tuỳ tiện như vậy thì là đàn ông gì chứ?”

Cố Hảo ngơ ngác.

Tiểu Trúc cũng há hốc mồm, một lúc cũng không nói nên lời.

Trời ơi, đứa bé này nói câu này đúng câu đó, quá ư sắc bén.

Sau khi Cố Hảo khóc sụt sịt, cô nhìn cậu bé: “Con đang nghi ngờ mẹ là tuỳ tiện sao?”

Cố Tiêu Mặc mím môi, gật đầu và hỏi ngược lại: “Lẽ nào mami không tuỳ tiện sao? 2 người có con, cũng không thông qua sự đồng ý của con, thì lại tuỳ tiện sinh con ra. Lại còn tuỳ tiện không cho con coi người cung cấp nửa gen còn lại là ai.”

Cố Hảo bèn đứng lên, cô cúi đầu nhìn con trai.

Cố Tiêu Mặc đứng đó, 2 người đối diện nhau, cô cao hơn con trai nhiều.

Khí chất của cậu bé cũng không thua Cố Hảo.

“Mami, mẹ đừng đứng dậy. Mẹ không thể ỷ dáng người cao ráo thì lại nhìn từ trên nhìn xuống mà nói chuyện với con.” Tên nhóc này cũng có sự kiên định của mình.

Cố Hảo bị nghẹn nên đơ ra, trái tim cô sợ hãi và lo lắng nhìn con trai bây giờ, cả người cũng không còn chút sức lực.

Con trai nói như vậy, cô bình tĩnh suy nghĩ kỹ, cũng không phải không để ý.

Cô lại ngồi xuống, tầm mắt ngang với con trai.

Cô do dự một lúc rồi nói: “Xin lỗi, là lỗi của mẹ.”

Nếu không có tối đêm đó, chuẩn bị bày tỏ với Tiêu Mặc Đằng, thì sẽ không như vậy.

Sau khi xảy ra sai lầm, còn sinh ra đứa bé, cũng là quyết định của cô.

“Mặc Mặc, mami sinh con, không được sự đồng ý của con, là tuỳ tiện. Nhưng mami không hối hận.” Cố Hảo nói từng câu từng chữ: “Mẹ rất vui chúng ta làm mẹ con với nhau, thậm chí Phong Dập Thần, chú ấy cũng không biết sự tồn tại của con, mami từng nói đây là hiểu lầm.”

“Con chỉ muốn biết bây giờ ba rốt cuộc có đi xem mắt không?”

“Mặc Mặc.” Cố Hảo dịu dàng lên tiếng: “Cho mami chút thời gian, mẹ sẽ nói chú ấy nghe về con, được không?”

Cố Tiêu Mặc nhìn cô.

Cố Hảo nói: “Con yên tâm. Nếu con đồng ý sống chung với chú ấy, mẹ nghĩ chắc chú ấy sẽ rất vui khi biết sự tồn tại của con.”

“Mami, mẹ không muốn con nữa sao?” Tên nhóc này lập tức gục vai xuống, vẻ mặt tỏ ra buồn bã và ấm ức.

“Con có thể chọn.” Cố Hảo nghiêm túc. Đứa bé này có suy nghĩ, cô cần phải nghiêm túc nói với cậu bé: “Mẹ biết con rất cần cha, mami có thể để con lựa chọn.”

“Chị à.” Cố Tiểu Trúc lo lắng nhìn Cố Hảo, đứa bé còn nhỏ như vầy, đừng doạ cậu bé.

“Mẹ nói nghiêm túc đó.” Cố Hảo nói.

Cố Tiêu Mặc không nói thêm gì trong một lúc lâu. Sau đó cậu bé quay người bỏ đi, bỏ về phòng mình.