Cố Hảo ngơ ngác nhìn Phong Dập Thần, đáy mắt hiện lên tia sáng xấu hổ.
“Phong Dập Thần …….” Lời vừa nói ra, ngay cả hơi thở cũng bị che kín.
Hơi thở lúc này giao nhau, bầu không khí lại yên tĩnh như thế.
“Tôi từng thử rồi.” Anh thấp giọng trước mặt cô: “Thả cô đi. Nhưng cô lại chọc tôi lần nữa.”
Cố Hảo đơ ra, nhìn anh, nhìn chằm chằm vào mắt anh. Cô hít một hơi: “Hình như, người kiểm soát tôi là anh thì phải?”
Câu nói ẩn ý rõ ràng, là Phong Dập Thần chủ động ……
Cô mới không muốn bị anh làm tổn thương.
“Ha!” Ánh mắt sâu thẳm nhìn cô chằm chằm: “Cô không bao giờ muốn chịu thiệt đúng không?”
Lời anh nói, khiến cô hít một hơi, trừng to đôi mắt ngây thơ nhìn anh.
Anh lại thở dài, cúi đầu thì thào bên tai cô: “Cố Hảo.”
“Hả?”
Anh bắt lấy tay cô, ngón tay to thon dài bao lấy bàn tay nhỏ bé của cô, ngón tay anh đan vào ngón tay cô, khép lại, 10 ngón tay giao nhau.
Tay của Cố Hảo, rất nhỏ, lòng bàn tay có vết chai, khiến trái tim của Phong Dập Thần căng thẳng.
Đôi tay này, là đôi tay nhỏ bé lao động, từng làm rất nhiều việc mới chai cứng hết thế này.
Một lúc sau Cố Hảo vô tình nghĩ ra gì đó, cô hơi xấu hổ, muốn rút tay mình về.
Cô vừa dùng sức, Phong Dập Thần lập tức siết chặt tay, kéo lấy tay cô.
Cô cắn môi, không biết phải làm sao.
“Đừng cắn.” Anh thấp giọng ngăn cản, thấy khoé môi bị cắn vì nhẫn nhịn lúc nãy, Phong Dập Thần giật mình, không kiềm chế nữa.
Uống chút rượu vào, càng dễ nảy sinh độ nóng trong máu.
Anh tỉnh táo thì biết, anh muốn làm gì.
Người phụ nữ này, là thứ mà anh muốn.
Cũng là người duy nhất khiến anh có phản ứng cơ bản nhất của một người đàn ông trong 6 năm qua.
Hiếm có.
Anh không muốn chờ nữa.
Còn chờ nữa, anh sợ bản thân sẽ bỏ lỡ.
Mấy năm qua anh luôn vô tình và ít ham muốn, tưởng bản thân không được, nhưng gặp người phụ nữ này, mọi thứ đều sụp đổ tan tành.
Anh muốn nếm thử mùi vị này.
Cũng không muón nhìn cô nữa, liều mạng kiềm chế bản thân, không tận hưởng người phụ nữ này, không có bất kỳ suy nghĩ nào với cô, vẫn luôn kiềm chế bản thân.
Nhưng, kiềm chế, đúng là lấy mạng anh thật mà.
“Cố Hảo.” Phong Dập Thần thấp giọng: “Được không?”
Cố Hảo đột nhiên dao động, cô biết, là được.
Nhưng cô không dám nói, đành mở to hai mắt sợ hãi nhìn anh.
“Trả lời tôi đi.” Anh quan sát mắt cô, nhất định muốn tìm câu trả lời chắc chắn.
Cô bất lực, há miệng nhưng lại không nói được câu nào, cô lo lắng, vẻ mặt đỏ bừng.
Cô rất quẫn bách.
Đáy mắt thâm sâu của người đàn ông xen lẫn những thứ mà cô không dám nhìn sâu vào, cô sợ ngọn lửa sáng bừng đó.
Cô hơi căng thẳng.
Phong Dập Thần nhìn cô, đáy mắt càng thâm sâu, anh buông tay cô, nhưng vẫn chưa rời khỏi.
Cố Hảo nghe thấy tiếng tim đập của anh, thình thịch thình thịch, dâng trào rất mãnh liệt.
Anh nhẫn nại chờ đợi câu trả lời của cô. Nếu cô không gật đầu, anh có thể sẽ nhịn lần nữa.
Trong lòng Cố Hảo thở dài, nhìn vẻ mặt đẹp trai của Phong Dập Thần ở sát mình, cô nhẹ nhàng nói: “Tôi tưởng đàn ông là bá đạo chứ, ít ra ngay lúc này, không cần phải hỏi phụ nữ.”
Cô rất thông minh không nói trực tiếp là mình đồng ý.
Nhưng anh nhanh chóng hiểu ngay, đôi mắt sáng rỡ, khoé môi nhếch lên, tiếp theo anh ôm lấy eo cô.
“Cố Hảo, nói một câu đồng ý rất khó sao?” Anh nhẹ nhàng cười, lời nói đầy ẩn ý.
Cố Hảo lại đỏ mặt mà không nói gì thêm.
Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng, anh cúi đầu hôn lên má cô một cái.
Cố Hảo đơ ra, anh cũng không khách sáo nữa.
Giống như mưa to gió lớn trút xuống tàn sát cây cối.
Trong đầu trở nên trống rỗng, con ngươi của Cố Hảo bất giác phóng to.
Thật là lộn xộn.
Anh nhìn cô, cái nhìn sâu lắng như nước chảy thành sông.
Đôi mắt của cô chớp giật kịch liệt.
Cơn đau khiến đầu óc cô trở nên trống rỗng, chỉ có thể thẫn thờ nhìn lên trần nhà, nhìn ánh chiều tà hắt qua màn cửa sổ.
Rất ấm áp, rất có sức mạnh.
Bên ngoài biệt thự.
Lương Thần và đám người cấp dưới đứng chờ lệnh bên ngoài, không ai dám vào biệt thự.
Người làm vườn đang cắt tỉa hoa cỏ.
Đột nhiên nghe thấy tiếng hét của Cố Hảo.
Ông ta vô tình nhìn thấy Lương Thần đứng chờ bên ngoài xe, ánh mắt mang theo tâm trạng khác nhau, ông ta nhiều chuyện nghe ngóng: “Trợ lý Lương, cô Cố này có phải là nữ chủ nhân tương lai của chúng ta không vậy?”
Lương Thần hít một hơi thật sâu, quét mắt sang người làm vườn: “Ông hỏi tôi hả?”
“Đúng vậy.”
“Tôi đi hỏi ai đây?”
“Nhưng xem ra, lần này thành công rồi.” Người làm vườn lại nhiều chuyện: “Cô Cố là phụ nữ của chủ tịch chúng ta, cậu nghe âm thanh đi.”
“Cút sang một bên đi.” Lương Thần lập tức trầm giọng: “Các người tránh xa toà lầu biệt thự một chút, ai cũng không được phép làm phiền.”
Người làm vườn gật đầu: “Rõ!”
Mọi người ai cũng tránh xa nơi đó, không đi quấy rầy giây phút hạnh phúc trên lầu.
Nhưng người đi ngang nghe thấy tiếng cô Cố gào thét, hình như rất thê thảm.
Cách vài chục mét hình như cũng nghe thấy tiếng hét của cô Cố.
“Đừng như vậy.”
“Anh tránh xa tôi một chút.”
“Không cho phép như vậy.”
“Phong Dập Thần, anh đàn ông mà.”
Lương Thần cũng tánh xa, trong lòng tự hỏi thiết bị cách âm chẳng lẽ hỏng rồi ư?
Anh ta ngước mắt nhìn qua bên kia, tạch, cửa sổ không có đóng lại.
Chẳng trách, lại nghe được âm thanh.
Anh ta nhìn đồng hồ, 2 giờ rồi.
Thì ra là 2 giờ rồi.
Anh ta lập tức kêu người chuẩn bị đồ ăn, bản thân cũng nên lót dạ rồi.
Lại nhìn đồng hồ, 3 giờ rồi.
Giọng của Cố Hảo trên lầu truyền lại.
“Phong Dập Thần, anh xong chưa vậy?”
“Phong Dập Thần, tôi nói rồi, không cho phép nữa.”
Lương Thần hít một hơi, bao nhiêu năm qua chủ tịch chưa chiêm nghiệm, khi chiêm nghiệm thì dĩ nhiên sẽ không khách sáo rồi.
Thân hình thiếu máu của cô Cố hình như không phải đối thủ của chủ tịch.
Nếu là như vậy, chắc qua rất lâu thì phải.
Cố Hảo cảm thấy Phong Dập Thần giống như ăn được một lần thì muốn ăn thêm, một lúc sau hứng thú lên thì hoàn toàn không lo không màng chuyện gì. Tuy cô đã sinh con nhưng rốt cuộc cũng chưa từng trải.
Anh lại không tha cho cô như vậy, đúng là dã thú mà.
Đột nhiên, Cố Hảo quay đầu lại, nhìn thấy màn cửa sổ bị gió thổi tung, thì ra cửa sổ đang mở, phía sau màn cửa sổ, nếu không phải có gió thì chắc chắn cô không biết.
Cô bị doạ một phen, lập tức đưa tay đẩy Phong Dập Thần: “Tiêu rồi, Phong Dập Thần, cửa sổ đang mở kìa.”
Phong Dập Thần háo hức thì bị cô đẩy một cái, anh chau mày và nói: “Mở thì mở thôi.”
“Không được. Lúc nãy tôi gào khản cả giọng. Anh mau đi đóng lại đi.”
“Bây giờ hả?” Anh thở hồng hộc, nhìn cô, đáy mắt rực lửa.
“Ừm.” Cô xấu hổ gật đầu: “Anh không đi, tôi sẽ mất mặt chết đó.”
Phong Dập Thần lại chau mày lần nữa, anh đứng lên, thật sự không muốn, cũng không nỡ.
Anh cắn răng, cảnh cáo Cố Hảo.
Cố Hảo bị doạ run lên: “Anh …….”
Lúc này anh mới đứng lên.