“Anh đừng như vậy.” Cố Hảo nuốt nước bọt, ngón tay của anh vẫn đang đặt trên môi cô làm cô rùng mình.
Hơn nữa, người đàn ông này lúc nào cũng mang lại cảm giác áp bức làm người khác hít thở không thông, vô cùng ngột ngạt.
Anh nhìn cô, mang theo cảm giác áp chế bẩm sinh, giọng nói khàn khàn: “Người phụ nữ này lúc nào cũng nói dối.”
“Đó là lời nói dối có thiện ý.” Cố Hảo không nhịn được cãi lại.
“Thiện ý với ai?” Phong Dập Thần trầm giọng nói: “Lần trước chụp ảnh tôi và Trần Thanh Vận, sau đó lại hãm hại Trần Lập Phi, lén bỏ đậu hũ thối vào phòng làm việc của tôi, lúc nào cô cũng nói dối, có thiện ý với ai?”
“Nếu có người cụ thể thì đã không còn là thiện ý nữa rồi!” Cố Hảo vẫn cố cái: “Tôi có thiện ý với tất cả mọi người, hơn nữa không phải cuối cùng tôi đều thừa nhận rồi sao?”
“A!” Người đàn ông hít sâu một hơi, sau đó thở ra, hơi thở ấm áp phả lên mặt cô, giống như một sợi lông vũ nhẹ nhàng vuốt ve.
Cố Hảo theo bản năng lùi ra sau, muốn kéo dài khoảng cách một chút.
Nhưng Phong Dập Thần lại tiếp tục tới gần.
Khoảng cách lại bị thu hẹp lại.
Hơi thở quấn quýt.
Cố Hảo hít sâu một hơi: “Anh tránh xa tôi một chút, tôi sắp không thở nổi rồi.”
“Tôi không chặn mũi cô, sao cô lại không thở nổi?” Phong Dập Thần chăm chú nhìn cô.
“Thần lực của anh quá mạnh, không những thế, khí cacbonic anh thở ra còn nhiều hơn những người khác, tôi thiếu oxy.” Cố Hảo nói thẳng.
Phong Dập Thần đen mặt, người phụ nữ này cũng có năng lực làm tổn thương người khác lắm.
Anh khẽ cười, mang theo vài phần yêu nghiệt: “Thiếu oxy? Cô có chắc chắn là do tôi không?”
Cố Hảo vẫn cứng miệng: “Tất nhiên.”
“Tôi lại nghĩ đó là vấn đề của cô.” Ngón tay anh trượt từ môi xuống, chỉ vào trái tim cô: “Chỗ này đang gây chuyện.”
Ánh mắt Cố Hảo vừa hoảng sợ vừa căng thẳng: “Làm gì có?”
“Tất nhiên là có.” Ngón tay anh chạm vào chỗ trái tim cô: “Ở chỗ này của cô có một vấn đề không nhỏ.”
“Anh muốn làm gì?” Cố Hảo thực sự sợ hãi, nhất là khi bị anh chỉ ngón tay vào. Ngón tay anh cứng rắn đến mức làm cô đau.
“Cố Hảo.” Phong Dập Thần trầm giọng: “Tôi chỉ hỏi cô một lần, chuyện tiếp theo cô có thể thành thật trả lời không?”
Trái tim Cố Hảo đập loạn xạ, cả người nổi đầy gai ốc, mím chặt môi không dám nhúc nhích.
“Vậy còn phải xem anh hỏi câu gì.” Cô không thể trả lời tất cả được.
“Cô có thể từ chối không trả lời nhưng không được nói dối tôi.” Anh nói tiếp.
Còn phải xem tình huống đã.
Cố Hảo khẽ đảo mắt, nếu cái gì cô cũng nói thật thì chẳng phải là kẻ ngốc à?
Xem tình hình thế nào rồi quyết định, đây mới là cách hay nhất.
“Được rồi, anh hỏi đi.” Cô nói.
Phong Dập Thần nhìn ánh mắt đảo tứ tung của cô thì hiểu rõ, cô rất có thể sẽ không chịu phối hợp.
Anh khẽ cười một tiếng: “Nếu cô nói dối thì tôi sẽ trừng phạt cô trên chiếc ghế này, cô nói dối chứng tỏ cô muốn tôi làm thế với cô đúng không?”
Cố Hảo ngẩn ngơ: “Anh đúng là không chịu nói lý.”
Phong Dập Thần nheo mắt, nhìn cô chăm chú.
Cố Hảo bỗng nhiên có dự cảm xấu.
Một giây tiếp theo, người đàn ông cúi đầu, không nói gì mà trực tiếp dùng hành động để chứng minh lời nói của mình.
Cố Hảo rùng mình một cái, lập tức nói: “Được rồi được rồi, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi còn không được sao?”
Lúc này anh mới dừng lại, khẽ nhếch môi cười: “Thế mới là một người phụ nữ ngoan ngoãn.”
“Anh dù sao cũng là một quý ông.” Cô vặn lại: “Làm như thế này không thấy xấu hổ à?”
Phong Dập Thần nhướn mày: “Xấu hổ? Tôi còn có thể làm chuyện xấu hổ hơn.”
Nói xong, anh khẽ cắn cô một chút.
Cố Hảo sợ run cả người: “Anh…”
“Hơn nữa, tôi sẽ không khách sáo đâu.”
Cố Hảo thực sự sợ sự cường thế và bá đạo của anh. Người đàn ông này quá đáng sợ, cô mím môi, hai tay nắm chặt lại.
Dáng vẻ đó của anh, những va chạm thân thể, phụ nữ sẽ là người thiệt thòi nhất.
Anh cho cô cảm giác muốn làm gì thì nhất định sẽ làm được, chỉ cần anh muốn thì không ai có thể ngăn cản.
Cô chỉ có thể thỏa hiệp.
“Phong tiên sinh, anh muốn thế nào thì nói thẳng ra, tôi sẽ phối hợp.” Cô rất thức thời.
Phong Dập Thần lùi ra sau một chút, nâng cằm cô lên: “Đã có chuyện gì giữa cô và Trì Tĩnh Tây?”
Cô mím chặt môi, vẻ mặt căng thẳng, không ngờ anh lại hỏi như vậy, cô phải trả lời thế nào đây?
Những chi tiết mà Trì Tĩnh Tây nói đều trùng khớp, giống hệt người đàn ông ở khu nghỉ dưỡng trên núi Tế Bắc sáu năm trước.
Nhưng mà vẫn chưa chắc chắn có phải là người đàn ông đó hay không.
Bởi vì Mặc Mặc là chứng cứ tốt nhất, Mặc Mặc rất giống Phong Dập Thần, không giống Trì Tĩnh Tây một chút nào.
Mấy ngày nữa sẽ biết kết quả.
Bây giờ cô nên trả lời thế nào đây?
Thôi thì nói sự thật vậy.
“Tôi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cảnh sát Trì cứ tin chắc tôi là người phụ nữ đã qua đêm với anh ta, nhưng tôi cảm thấy người đó không phải tôi.
Phong Dập Thần nhìn vẻ mặt của cô thì biết cô đang so sánh cái gì.
Anh nheo mắt lại, ánh mắt sắc bén quét qua gương mặt Cố Hảo, trầm giọng nói: “Ý của cô là cô đã từng cùng một người đàn ông phát sinh quan hệ một đêm?”
Cố Hảo gật đầu: “Đúng vậy, tôi đã nói với anh từ lâu rồi, tôi không phải cô gái trong trắng.”
“Cô đã từng xảy ra chuyện như thế bao nhiêu lần?” Anh nghe cô trả lời thì vô cùng tức giận, trong lòng như bốc hỏa, cô thực sự không giống người phụ nữ lăng loạn như vậy.
Cố Hảo nghe anh hỏi thế thì hơi đau lòng, cảm thấy rất khó chịu. Chuyện như thế chỉ một lần đã làm hại cô phải trốn đi năm năm, nếu xảy ra vài lần thì chắc cô đã xong đời rồi.
Chỉ là cô không thích dáng vẻ hoài nghi của anh như thế.
Cố Hảo lạnh lùng nói: “Một lần cũng đủ để tôi sóng gió cả nửa đời, vì chuyện đó mà tôi mất đi bạn trai, phải trả một cái giá mà không ai có thể tưởng tượng nổi. Anh không cần phải nói chuyện với tôi bằng giọng điệu như vậy, tôi biết tôi không phải băng thanh ngọc khiết, tôi chính là tàn hoa bại liễu như Tiêu Mặc Đằng nói.”
Phong Dập Thần khẽ nhíu mày, nhìn cô không chớp mắt.
Chỉ một lần.
Anh khẽ gật đầu: “Được rồi, cô chỉ để xảy ra chuyện đó một lần, tôi tin cô.”
Anh tin cô?
Cố Hảo cau mày, trong lòng vô cùng khó chịu. Anh bố thí cho cô một chút tin tưởng, điều đó làm trái tim cô trống rỗng.
“Tôi không cần sự tin tưởng của anh.” Cố Hảo lạnh lùng nói: “Anh tin tôi hay không với tôi mà nói đều không quan trọng.”
Giọng nói ngập tràn mùi thuốc súng.
Phong Dập Thần nhìn thái độ lạnh nhạt của cô như vậy thì cũng nổi giận: “Thái độ gì đấy? Tôi tin tưởng cô chẳng lẽ không tốt sao?”
“Không cần.” Cố Hảo lạnh lùng nói: “Tôi không cần sự bố thí đó.”