Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 119: Trực tiếp bắt người

Cố Hảo tức giận giậm chân một cái, quay đầu bước đi: “Ai nghĩ một đằng nói một nẻo? Anh lúc nào cũng tự cho mình là đúng.”

Phong Dập Thần không ngăn cô mà nhìn theo bóng dáng cô đi vào trong tòa soạn, khóe môi khẽ nhếch lên.

Nhìn đến tận khi cô biến mất.

Anh quay lại xe, khởi động máy, sau đó lấy điện thoại gọi cho Trì Tĩnh Tây.

“Đang ở đâu thế?”

“Ở nhà.” Giọng của Trì Tĩnh Tây mang theo giọng mũi nặng nề.

“Bị cảm?”

“Không.” Trì Tĩnh Tây không có tinh thần: “Uống một chút rượu.”

“Bây giờ tôi đến.” Phong Dập Thần trầm giọng nói.

“Ừ. Đúng lúc tôi có chuyện tìm cậu. Cậu đến thì tự mở cửa vào, tôi ngủ một chút.”

“Được.”

Cố Hảo trở lại tòa soạn, tim đập thình thịch.

Cô đứng ở cửa một lúc lâu mới có thể bình tĩnh lại được.

Đến khi cô nhìn ra ngoài thì chiếc xe ô tô sang trọng đã biến mất.

Cố Hảo mỉm cười, trong lòng cảm thấy hơi chua xót. Cô đi vào tòa soạn, ngồi xuống vị trí của mình, bắt đầu sắp xếp lại bản thảo buổi phỏng vấn hôm nay.

Thập Lý Hoa Đình.

Phong Dập Thần đến nơi, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.

Anh khẽ nhíu mày, vừa nãy thì ngửi phải mùi đậu hũ thối, bây giờ thì đến mùi rượu, thực sự vô cùng khó chịu.

Anh tạm thời chưa để ý đến Trì Tĩnh Tây mà mở cửa sổ ra cho thông gió.

Không khí sạch sẽ được thổi vào, bây giờ mới cảm thấy khá hơn một chút.

Phong Dập Thần quay người lại thì thấy Trì Tĩnh Tây từ trong phòng đi ra. Anh ta thấy anh thì hỏi: “Sao vừa đến đã mở hết cả cửa ra vậy, cậu nóng thế cơ à?”

“Cậu uống bao nhiêu?” Phong Dập Thần nhíu mày nhìn anh ta: “Mùi rượu nồng nặc như vậy?”

“Hai bình.”

“Sao lại uống?”

“Ông đây thích uống.” Trì Tĩnh Tây ngồi phịch xuống ghế, hai mắt vẫn còn hơi hồng: “Hôm nay tôi xin nghỉ.”

“Ừ, tôi có thể nhìn ra.”

“Thần à, tôi cảm thấy rất khó chịu.” Trì Tĩnh Tây chỉ vào ngực mình.

Phong Dập Thần gật đầu: “Thế nên mượn rượu giải sầu.”

“Cậu không giận à?” Trì Tĩnh Tây nâng cằm nhìn anh: “Tôi cướp người phụ nữ của cậu mà cậu cũng không tức giận?”

Phong Dập Thần nói: “Cậu chưa chắc đã giành được.”

Người phụ nữ đó không phải đồ vật.

Hôm nay có vẻ như cô rất tức giận, lúc này anh mới nhận ra trước đây mình suy nghĩ quá đơn giản.

Cố Hảo nói không sai, anh không nên coi cô như đồ vật mà tặng cho người anh em tốt của mình.

Trì Tĩnh Tây bình tĩnh nhìn Phong Dập Thần: “Thần, ý của cậu là cậu không muốn nhường cô ấy cho tôi?”

Phong Dập Thần cũng không nói ra suy nghĩ của mình.

Trì Tĩnh Tây nhìn anh: “Tôi biết cậu không vui. Cố Hảo kia chắc đến tám phần mười là thích cậu, cô ấy hoàn toàn không để ý gì đến tôi cả, lúc nào cũng phủ nhận đã xảy ra chuyện kia với tôi. Nhưng mà cô ấy càng làm như thế thì càng chứng tỏ cô ấy và tôi đã có chuyện gì đó, nhìn sắc mặt cô ấy là biết cô ấy đang chột dạ.”

Phong Dập Thần hơi nâng mắt lên, tối hôm qua người phụ nữ kia vì nguyên nhân này mà đã đá Trì Tĩnh Tây.

“Thần, cậu nói thật đi.”

“Cậu muốn thế nào?” Phong Dập Thần bình tĩnh hỏi.

“Tôi?” Trì Tĩnh Tây nói: “Tôi chỉ muốn xác định xem cô ấy có phải là người phụ nữ đêm đó đã ngủ với tôi.”

“Quan trọng như vậy sao?”

“Tất nhiên quan trọng rồi, ông đây cả đời này chưa từng phụ ai.” Trì Tĩnh Tây nói.

“Nhưng mà cậu đang phụ tôi đấy.” Phong Dập Thần ngắt lời anh ta: “Tôi coi trọng người phụ nữ đó, vậy mà cậu lại nhanh chân đến trước, thế mà còn không biết xấu hổ nói không phụ ai?”

“Á.” Trì Tĩnh Tây suy nghĩ một chút: “Nói thế hình như đúng là tôi đã phụ cậu một chút.”

Phong Dập Thần cũng không thèm chấp anh ta: “Nhìn Cố Hảo như thế chứng tỏ cô ấy không muốn xác nhận điều gì với cậu cả.”

“Nhưng nếu cô ấy không xác nhận điều đó thì chẳng phải lúc ở bên cậu sẽ cảm thấy khó xử sao? Hai chúng ta là bạn thân, vậy mà lại cùng có quan hệ với một người phụ nữ, chuyện này xấu hổ đến mức nào chứ?” Trì Tĩnh Tây nói: “Tôi đang nói Cố Hảo, tình cảm của chúng ta không thể bị ảnh hưởng bởi một người phụ nữ được.”

Phong Dập Thần nhìn anh ta một cái rồi nói: “Tìm chứng cứ.”

“Bao nhiêu năm trôi qua rồi, làm sao có thể tìm được chứng cứ chứ?” Trì Tĩnh Tây thở dài: “Hơn nữa, biểu cảm của cô ấy cũng đã chứng minh điều đó rồi. Tôi không hỏi được gì, cậu có thể đi hỏi cô ấy không?”

Phong Dập Thần đứng dậy: “Sau này cậu đừng xuất hiện trước mặt cô ấy nữa.”

“Ý gì đấy!” Trì Tĩnh Tây kinh ngạc.

Phong Dập Thần nghiêm túc trả lời: “Tránh xấu hổ.”

“Cậu!” Trì Tĩnh Tây trợn tròn mắt nhìn anh: “Thần, ý cậu là cậu quyết định ở bên cạnh cô ấy, cho dù cô ấy đã từng phát sinh quan hệ với tôi cũng không thành vấn đề?”

Phong Dập Thần không trả lời câu hỏi của anh ta: “Uống ít rượu thôi, giữ gìn sức khỏe.”

Sau đó, anh xoay lưng bỏ đi.

Trì Tĩnh Tây ngạc nhiên lẩm bẩm: “Điên rồi, cậu ta điên rồi à? Á, mình cũng điên rồi, chúng ta đều điên rồi.”

Vì một người phụ nữ mà có thể như thế.

Buổi chiều tan sở.

Cố Hảo chuyển bản thảo đến hộp thư của Lâm Phương Hoa rồi tan làm đúng giờ.

Cô vừa mới ra ngoài, còn chưa kịp nói tiếng nào thì đã thấy hai người đang đi về phía mình.

Cô hơi ngạc nhiên, đó là Lương Thần và một người xa lạ.

Hai người nhanh chóng đi đến trước mặt cô, nghiêm túc nói: “Cô Cố, mời đi theo chúng tôi một chuyến.”

Cố Hảo ngẩn ngơ: “Đi đâu?”

“Đi rồi sẽ biết.”

Cố Hảo có linh cảm không tốt, cô nhíu mày: “Tôi không đi.”

“Xin lỗi.” Lương Thần vươn tay nắm lấy cánh tay cô, người kia cũng giữ chặt lấy cánh tay còn lại, hai người nhấc cô lên cho vào xe.

Nửa tiếng sau.

Trong biệt thự.

Cố Hảo lại được đưa vào đây giống như lần trước, cô khẽ nhíu mày nhìn ngôi biệt thự sang trọng.

Cánh cửa đóng lại.

Trong phòng chỉ có một mình cô, cô lên tiếng: “Phong Dập Thần?”

Không ai trả lời.

Cô tức giận đến luống cuống: “Trợ lý của anh bắt tôi đến đây làm gì? Anh ra đây cho tôi, đừng trốn nữa.”

Lúc này, Phong Dập Thần đang lặng lẽ quan sát cô từ sau tấm bình phong, anh chậm rãi bước ra. Anh mặc một chiếc áo sơ mi bằng lụa tôn lên dáng người cường tráng, tràn đầy khí chất vương giả.

Anh không đeo cà vạt, không cài hai cúc áo trên, để lộ vòm ngực rắn chắc, nhìn qua vô cùng nam tính.

Cố Hảo giật mình, thấy anh đang từng bước đi tới chỗ cô.

Cô lùi ra sau, nhìn anh chằm chằm: “Anh bảo người bắt tôi đến đây làm gì?”

Phong Dập Thần không trả lời, từng bước từng bước tới gần cô, càng lúc càng gần.

Cố Hảo không còn đường lui nữa.

Trong nháy mắt cô đã bị đẩy đến bên cạnh ghế sô pha, cô ngã phịch xuống ghế.

Phong Dập Thần hơi cúi người, chống tay vào tay vịn của ghế, ánh mắt thâm thúy mà sắc bén nhìn cô làm mặt cô đỏ đến tận mang tai.

Khoảng cách gần như vậy, hai người đối mặt nhau.

Cô nhìn thấy gương mặt tuấn tú của anh, anh không nói một lời, lạnh lùng như một vị thần.

Hơi thở nguy hiểm phả vào mặt khiến trái tim cô đập càng nhanh hơn.

Xung quanh không có âm thanh nào cả.

Hơi thở của anh ở ngay trên mặt cô, nóng bỏng.

“Anh…”

Cố Hảo còn chưa nói được gì.

Phong Dập Thần nâng tay lên, ngón cái nhẹ nhàng đặt lên môi cô, giọng nói khàn khàn: “Nếu hôm nay cô dám nói dối tôi thì tôi sẽ làm cô ngay tại chiếc sô pha này.”

Không cần nói gì cả, Cố Hảo hiểu được, trong đầu cô nổ ầm một tiếng.