Buổi sáng, Phong Thị.
Phòng chủ tịch.
Đúng chín giờ Cố Hảo lên lầu, vừa mở cửa đã thấy Phong Dập Thần đang ngồi trong phòng làm việc.
Cô mỉm cười, nhiệt tình chào hỏi: “Phong tiên sinh, chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng.” Phong Dập Thần thấy cô đi tới, vẻ mặt vô cùng bình thản, hoàn toàn không nhìn ra bất cứ cảm xúc nào.
Cứ như không có chuyện gì xảy ra.
Phong Dập Thần không khỏi nhìn cô nhiều hơn một chút.
Cố Hảo đi đến vị trí của mình, đặt túi xách xuống, lấy ra một cây bút ghi âm, một bút tốc kí, sổ và máy ảnh. Hôm nay cô không mang máy tính.
Đặt mọi thứ xuống bàn, cô lại rời đi một chút, sau đó cầm một tập giấy A4 trên tay.
Kịch bản hôm qua cô đã sửa sang xong, chỉ cần in ra.
Khi đến bên cạnh bàn của Phong Dập Thần, cô đặt tập A4 xuống, nhìn anh rồi nói: “Phong tiên sinh, đây là một số vấn đề mà tôi muốn hỏi, anh xem xem có cần bổ sung gì không, hoặc nếu thấy câu hỏi nào không phù hợp thì đánh dấu cho tôi.”
Phong Dập Thần gật đầu, cầm lên xem thử. Ánh mắt sắc bén của anh liếc qua những câu hỏi đã được chuẩn bị sẵn.
Tốc độ đọc tài liệu của anh rất nhanh, chẳng mấy chốc đã xem xong trang đầu tiên.
Ngón tay thon dài của anh khẽ kẹp lấy tờ giấy, lật sang đọc trang thứ hai.
Anh không nói câu nào, xem rất nghiêm túc.
Cố Hảo cũng không nói gì, đứng yên đó lẳng lặng chờ.
Một lúc sau, Phong Dập Thần đọc xong rồi nói: “Tôi nghĩ tôi chỉ có thể trả lời một phần ba số câu hỏi trong tài liệu của cô.”
Cố Hảo sửng sốt, ngạc nhiên hỏi lại: “Là do những câu hỏi tôi đặt ra quá riêng tư hay là quá bí mật?”
“Không phải.” Anh yên lặng nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh: “Là vì có rất nhiều chuyện không nhất thiết phải viết vào.”
“Tại sao?” Cố Hảo bất ngờ nhìn anh: “Anh là một người thành công, và mỗi người thành công đều có một con đường để đi tới đích.”
“May mắn mà thôi.” Phong Dập Thần rất khiêm tốn.
Cố Hảo ngẩn người, ngây ra một lúc lâu vẫn không tìm được từ ngữ thích hợp. Anh coi thành công là may mắn, không muốn kể ra để có được thành công này thì cần phải trải qua những chua xót và khổ sở như thế nào, thậm chí còn có thể xen lần máu và nước mắt.
Cô không khỏi kính nể người đàn ông này.
Chỉ là cứ nghĩ đến chuyện anh vì nghi ngờ cô có quan hệ gì với Trì Tĩnh Tây mà sẵn sàng nhường cô cho anh ta thì lại tức giận vô cùng.
Cố Hảo mím môi: “Vậy thì bỏ đi, anh giúp tôi gạch bỏ những câu anh không thích.”
Phong Dập Thần đứng dậy cầm lấy tài liệu và cây bút của cô, sau đó đi đến bên ghế sô pha.
Cố Hảo cũng nhanh chóng bước lại, cầm bút ghi âm và sổ ghi chép, ngồi đối diện anh.
Phong Dập Thần trả lại tài liệu cho cô.
Cố Hảo nhìn thoáng qua rồi nói: “Phong tiên sinh, chúng ta bắt đầu.”
“OK.” Anh gật đầu.
“Tuổi của anh?” Cố Hảo hỏi.
“29.” Anh trầm giọng trả lời.
Cố Hảo gật đầu: “Trình độ học vấn của anh thì sao?”
Phong Dập Thần hơi ngừng một chút rồi mới trả lời: “Tiến sĩ.”
Cố Hảo sửng sốt, không ngờ anh còn trẻ như vậy đã là tiến sĩ.
“Anh tốt nghiệp năm bao nhiêu?”
“Bảy năm trước.” Phong Dập Thần nói.
Cố Hảo lại tiếp tục sửng sốt: “Bảy năm trước đã tốt nghiệp tiến sĩ?”
“Không được sao?” Phong Dập Thần hờ hững hỏi lại.
Cố Hảo lắc đầu, lúng túng: “Chỉ là tôi không ngờ anh còn trẻ như vậy mà đã tốt nghiệp tiến sĩ, tôi có thể hỏi anh tốt nghiệp trường nào không?”
Phong Dập Thần yên lặng nhìn cô, ánh mắt lấp lánh, hồi lâu không trả lời.
“Câu này không thể trả lời sao?” Giọng nói của Cố Hảo đầy sự chờ mong mà chính cô cũng không nhận ra.
Cô rất ngưỡng mộ những người có học thức cao, cô cũng muốn tốt nghiệp đại học, nhưng mà bởi vì nhiều nguyên nhân mà cô không thể thực hiện được.”
“Không phải.” Anh sảng khoái hơn không ít. “Tôi có thể lén nói cho cô biết, nhưng cô phải hứa là không đưa tin này vào báo cáo.”
“Được, tất nhiên là được.” Cố Hảo vui vẻ đồng ý.
“Stanford.” Phong Dập Thần nói ra một từ tiếng Anh.
Cố Hảo lại tiếp tục choáng váng.
Cả hai yên lặng một lúc.
Chỉ là trong cặp mắt của Cố Hảo ngập tràn sự ngưỡng mộ.
Phong Dập Thần nhìn cô, lại nói thêm một từ nữa: “Harvard.”
Cố Hảo như bị sét đánh.
Anh học đến tận hai trường đại học nổi tiếng.
Nghĩ đến bản thân mình, Cố Hảo lại cảm thấy người có thể khiến người tức chết. Anh học hai trường đại học nổi tiếng, hai mươi hai tuổi lấy được học vị tiến sĩ, còn cô thì lại chẳng được học đại học…
Đây không phải may mắn mà là thực lực.
Một lát sau Cố Hảo mới tìm lại được giọng nói của chính mình: “Phong tiên sinh, anh tốt nghiệp hai trường đại học danh giá, thật đáng ngưỡng mộ.”
“Không có gì.” Phong Dập Thần trả lời, giọng nói vẫn bình thản, không tỏ ra kiêu ngạo: “ Chỉ là chỉ số thông minh hơi cao một chút mà thôi.”
Cố Hảo hừ lạnh, cười nói: “Anh hài hước thật, chỉ số thông minh của anh nào đâu phải chỉ cao hơn một chút.”
“Ít nhất cũng cao hơn cô rất nhiều.” Anh nhìn cô, khẽ cong khóe môi, dường như đang mỉm cười: “Đúng không?”
Cố Hảo nghẹn họng, không biết nói tiếp thế nào.
“Đúng là cao hơn tôi rất nhiều.”
“Câu hỏi tiếp theo.” Anh nói.
“Được.” Cố Hảo nghiêm túc đặt câu hỏi.
Mỗi một câu hỏi đều được suy nghĩ kĩ càng.
Phong Dập Thần cũng trả lời, chỉ là đã bớt đi hai phần ba so với ban đầu.
Cố Hảo nhanh chóng hỏi xong tất cả, cô cầm máy ảnh lên chụp Phong Dập Thần một tấm.
Anh ngồi ngay ngắn trên ghế, phía sau là tủ sách rất sạch sẽ, sáng sủa và ngăn nắp, không một chút bụi.
Ánh mắt của anh không nhìn về phía ống kính, nhưng sự tự tin như thế có thể bao trùm cả thế giới.
Cố Hảo thu dọn đồ đạc xong thì đứng dậy: “Phong tiên sinh, phỏng vấn kết thúc rồi, mấy ngày này đã làm phiền anh. Cảm ơn anh tạo điều kiện cho tòa soạn của tôi có cơ hội này, tôi đi trước đây, tạm biệt.”
Phong Dập Thần thấy cô chuẩn bị đi thì hơi nheo mắt lại: “Còn những chuyện khác thì sao?”
“Không còn chuyện gì nữa.” Cố Hảo lắc đầu cười, xoay người nhanh nhẹn rời đi.
Phong Dập Thần nhìn theo bóng lưng không chút lưu luyến nào của cô, khẽ nhíu mày.
Một lúc sau, anh bấm điện thoại: “Lương Thần, đến dọn bàn.”
“Vâng.” Lương Thần nhanh chóng dẫn thư kí vào chuẩn bị dọn dẹp.
Vừa động vào bàn thì có một tiếng động vang lên, hình như có thứ gì rơi xuống đất, sau đó có một mùi hôi thối nồng nặc tỏa ra từ phòng chủ tịch, mùi này khiến người ta phát nôn.
“Mùi gì thế?”
“Đồ ăn hỏng à?”
Lương Thần hít hít một cái, cúi người khom lưng kiểm tra. Lúc này mới nhìn thấy chai thủy tinh vỡ vụn trên mặt đất, bên trong là thứ gì mềm mềm, thì ra là đậu hũ đã bắt đầu lên men.
Mùi này khiến Phong Dập Thần nhíu mày: “Xảy ra chuyện gì thế? Sao lại hôi thối như vậy?”
“Chủ tịch, là đậu phụ thối.” Lương Thần báo cáo: “Cô Cố đặt dưới bàn của anh một lọ đậu hũ thối, bây giờ lọ bị vỡ rồi.”