“Vậy thì sao?” Cố Hảo phản bác: “Thuê lều thì đã sao? Tôi đi cùng người khác.”
“Là 2 lều cạnh nhau.” Trì Tĩnh Tây nói: “2 người cũng đâu phải thuê một lều.”
“Nhưng tôi đâu có quan hệ gì với anh.” Cố Hảo bài xích, không muốn dây dưa với Trì Tĩnh Tây: “Cảnh sát Trì, anh đừng vọng tưởng nữa, chỉ là thuê lều thôi mà, chỉ là trùng hợp thôi.”
“Là trùng hợp sao?” Ánh mắt của Trì Tĩnh Tây nhìn Cố Hảo như thiêu đốt: “Cô nói dối, Cố Hảo. Tôi là cảnh sát, từng học tâm lý tội phạm.”
Cố Hảo lại bất ngờ, trố mắt nhìn anh ta.
Chuyện này thì liên quan gì?
Cô cũng đâu phải tội phạm.
“Ánh mắt của cô đang loé sáng, trốn tránh vấn đề này.” Trì Tĩnh Tây phân tích.
Cố Hảo mím môi: “Tôi cảm thấy không cần phải bàn luận về vấn đề này.”
“Không, nhất định là cần thiết.” Trì Tĩnh Tây lắc đầu, nhìn cô, ánh mắt đen láy mang vẻ nhìn xa trông rộng: “Cô trốn tránh trùng hợp là không muốn đối mặt. Bây giờ cô có phải muốn ở bên cạnh Phong Dập Thần? Cho nên cô mới bài xích tôi như vậy?”
Cố Hảo đúng là đơ người.
“Phong Dập Thần là anh em tốt của tôi. 2 chúng tôi lớn lên cùng nhau, không phải anh em ruột nhưng còn thân hơn thế. Hôm nay tôi nói với anh ấy, nhường cô cho tôi.”
Ong một tiếng, trong đầu như nổ tung.
Cô cảm thấy máu huyết bị đóng băng.
Thì ra hôm nay Phong Dập Thần nói nững lời kia, là vì nguyên nhân này, hôm nay anh mới bất thường là vì nguyên nhân này.
Ha ha.
Cố Hảo chỉ cảm thấy châm biếm.
Thì ra trong lòng đàn ông, phụ nữ giống như bộ quần áo, cho dù có cảm tình thì cũng có thể tuỳ tiện tặng cho anh em.
Cô đau khổ mím môi, đối mặt với Trì Tĩnh Tây, vẻ mặt vô cảm và lạnh lùng: “Cảnh sát Trì, các anh dựa vào gì mà quyết định cuộc đời tôi?”
“Không phải quyết định.” Trì Tĩnh Tây lắc đầu: “Cố Hảo, cô đừng hiểu lầm. Tôi thật sự muốn chịu trách nhiệm. Cô xem, nếu cô không muốn tôi chịu trách nhiệm, trong lòng cô cũng đã vượt rào cản, vậy thì cũng không sao cả. Sau này chúng ta gặp nhau vẫn là bạn bè.”
“Vấn đề là tôi không có ngủ với anh.” Cố Hảo cứng rắn phủ nhận: “Dựa vào chuyện này, tôi có thể nhận ra sao?”
Trì Tĩnh Tây lại lên tiếng: “Ồ, tôi vô tình vào lều của một vô gái, để lại một tờ giấy, còn để lại 20 ngàn tệ.”
Ong –
Ánh sáng hiện ra trước mắt, chóng mặt hết sức.
Trong lòng của Cố Hảo bị một kích, nửa ngày cũng chưa nhúc nhích.
Người đàn ông đó, lẽ nào thật sự là Trì Tĩnh Tây?
Không.
Vẫn còn một tuần, sẽ có kết quả kiểm ADN. Tới lúc đó thì có thể biết Phong Dập Thần có phải là cha của Mặc Mặc hay không.
Cô không thể rối tung như vậy.
Nhưng lời Trì Tĩnh Tây nói, trùng hợp quá nhiều, khiến cô thật sự trở tay không kịp.
Thấy vẻ mặt của Cố Hảo không còn chút máu, đôi mắt của anh hơi dao động, vốn không vội, giống như đang thẩm tra nghi phạm vậy.
“Cố Hảo, cô xem, phản ứng của cô như vầy, khó tránh việc tôi suy nghĩ nhiều.” Trì Tĩnh Tây nói: “20 ngàn tệ không nhiều, đó là toàn bộ số tiền hôm đó tôi có.”
“Anh đừng nói nữa.” Cố Hảo trầm giọng.
Cô không muốn nghe những gì anh ta nói.
Cố Hảo quay người định bỏ đi, một lúc sau nhìn thấy hoa trên tay, đột nhiên cô nhét hoa trả lại anh ta: “Anh thích tặng hoa cho ai thì tặng.”
Cô quay đầu bỏ đi không thương tiếc.
Trì Tĩnh Tây lại ngạc nhiên, nhìn hoa trong tay mình và bất ngờ.
Anh ta lấy điện thoại ra gọi cho Phong Dập Thần.
“Thần à, hôm nay cậu có nói với Cố Hảo chưa vậy?”
Phong Dập Thần nghe điện thoại của Trì Tĩnh Tây rồi chau mày nói: “Nói chuyện gì?”
“Nè, thôi đi, cậu chưa nói thì tôi nói!” Trì Tĩnh Tây nói: “Tôi nói chuyện với Cố Hảo, chuyện cậu nhường cô ấy cho tôi.”
Vẻ mặt của Phong Dập Thần bỗng dưng tối sầm: “Cậu nói gì rồi?”
“Cậu đúng là đầu heo.” Phong Dập Thần không nhịn được nói lời thô lỗ: “Cậu đúng là không biết khách sáo mà.”
Trì Tĩnh Tây cũng đơ ra, nửa ngày mới hoàn hồn: “Thần, cậu không phải là chưa nói với Cố Hảo đó chứ?”
“Con khỉ.”
“Vậy cậu hối hận rồi sao?” Trì Tĩnh Tây nói: “Cậu tức giận vậy, nhìn sơ là biết thấy hối hận rồi.”
“Đúng, tôi hối hận rồi.” Phong Dập Thần cắn răng: “Tôi hối hận không thể xử cậu thì có.”
“Cậu nói vậy là sao?” Trì Tĩnh Tây tỏ ra oan ức: “Tôi chẳng qua chỉ muốn tìm người phụ nữ có duyên với tôi mấy năm trước, tôi cũng đâu có sai.”
“Chuyện đã qua nhiều năm vậy rồi, cậu tìm cái gì mà tìm?” Phong Dập Thần tức tối mắng anh ta: “Để cô ấy sống cuộc sống của mình không phải rất tốt sao?”
Trì Tĩnh Tây trừng to mắt: “Nhưng Cố Hảo rất xinh đẹp, cũng thuận mắt tôi mà.”
Phong Dập Thần trực tiếp cúp máy.
Vẻ mặt của anh tối sầm.
Lương Thần thấy chủ tịch tức giận nên cũng không dám hó hé.
Trì Tĩnh Tây cầm điện thoại của mình, rồi nhìn sang toà soạn. Anh ta quyết định rồi, bất luận ra sao cũng phải ở đây chờ Cố Hảo.
Cố Hảo nửa tiếng sau mới ra, vừa ra thì thấy Trì Tĩnh Tây đón cô với vẻ mặt tươi cười.
Cô bỗng dưng nổi nóng.
“Cố Hảo.” Trì Tĩnh Tây nói: “Cô không nhận hoa. Chúng ta có thể làm sáng tỏ quá khứ, đừng nóng giận mà nói chuyện chút đi.”
“Nói chuyện gì nữa?” Cố Hảo lạnh lùng nhìn anh ta: “Không có gì đáng nói. Tôi không phải người anh muốn tìm.”
“Cố Hảo, hay là dùng máy nói dối kiểm tra lời cô nói?”
Lúc này đúng là giẫm vào nỗi đau của Cố Hảo.
Cô nhìn Trì Tĩnh Tây nhưng không nói gì.
Trì Tĩnh Tây lại đưa hoa ra.
Cố Hảo quay đầu bỏ đi.
“Đừng tức giận, không cần thì không cần.” Trì Tĩnh Tây nhìn toà soan, để hoa trước cửa toà soạn, quay đầu đuổi theo Cố Hảo.
Anh ta nhanh chóng tiến lên bắt lấy cổ tay của Cố Hảo.
Cố Hảo đang nén cơn giận thì bỗng dưng lại càng tức tối hơn, cô quay đầu, trực tiếp đá vào chân của Trì Tĩnh Tây.
Anh ta vốn có thể tránh nhưng cũng không tránh.
Nhìn thấy Cố Hảo, anh chau mày và nói: “Nếu cô không thấy hả giận thì đá tôi thêm một cái, hy vọng cô có thể hiểu tâm trạng của tôi. Tôi thật lòng muốn xin lỗi.”
Cố Hảo cũng không tâm tình để nhìn anh ta.
Trì Tĩnh Tây thấy tinh thần cô như vậy thì thở dài: “Xin lỗi, có thể tôi cách xử lý của tôi không chu đáo. Tôi hiểu ý của cô, xin lỗi, làm phiền cô rồi.”
Anh buông tay Cố Hảo, quay người bỏ đi. Lần này Trì Tĩnh Tây không dừng lại, về tới xe thì khởi động xe rồi nhanh chóng rời khỏi.
Cố Hảo đã ở đó một lúc, nửa ngày cũng không nhúc nhích.
Phong Dập Thần ngồi trong xe từ phía xe nhìn về phía này với dáng vẻ mệt mỏi.
Lương Thần nhìn anh và lên tiếng: “Chủ tịch, có cần đưa cô Cố về không?”
“Không cần đâu.” Phong Dập Thần thấp giọng nói.
Anh cũng nhìn thấy họ lôi lôi kéo kéo rồi.
Dáng vẻ cô rất tức giận.
Vì thẹn quá hoá giận, hay vì tại sao thì cũng không biết.
Anh nói với Lương Thần: “Đi thôi, về ăn cơm với cậu chủ nhỏ.”
“Được.” Lương Thần gật đầu, khởi động xe rời khỏi.
Cố Hảo đi vào siêu thị đối diện toà soạn, lấy một lọ đậu phụ bốc mùi trên kệ, trả tiền rồi mới về nhà.