Lương Thần vô thức nhìn chằm chằm vào màn hình.
Ánh mắt của Phong Dập Thần như ra lệnh cho anh ta.
Lương Thần vội thấp giọng nói: "Thật xin lỗi, tôi không biết địa chỉ của cô Cố."
Đương nhiên là Cố Mỹ không tin: "Anh Lương, tôi biết là anh không tiện nói, tôi cũng sẽ không làm khó anh. Tôi sẽ tự tìm cách, em gái tôi rất đáng thương, cũng cảm ơn anh đã giúp tôi, thật ngại quá lại làm phiền rồi."
Lương Thần nghe xong cũng cảm thấy kinh ngạc và khϊếp sợ, như vẫn nói: "Không có chi."
Sau đó cúp điện thoại.
Phong Dập Thần nhìn Cố Hảo, cô cúi đầu, lông mi dài che phủ hai mắt, làm cho người ta nhìn không ra cô đang nghĩ gì.
"Anh nghĩ sao, Lương Thần?" Phong Dập Thần đột nhiên hỏi.
Lương Thần giật mình, khó hiểu: "Tổng giám đốc, ý anh là sao?"
"Nhận được điện thoại của bà Tiêu."
Lương Thần liền nói: "Rất bất ngờ, tôi còn không biết cô Cố đây là em gái của bà Tiêu."
Cố Hảo giương mắt lên, nhưng cũng không nói chuyện.
Phong Dập Thần nhắc nhở: "Vừa rồi tôi cũng bị những lời đó làm cho cảm động đó, Cố Hảo, chị em có ý tốt với em mà, sao em lại trốn tránh vậy, có phải là hơi quá đáng rồi không?"
Cố Hảo sựng lại, nhìn anh, nhận ra đôi mắt sáng quắc của anh cũng nhìn cô.
Cô bĩu môi: "Tôi cũng không muốn thua."
Anh ngạc nhiên, nhưng cũng nở nụ cười.
Lương Thần chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Phong Dập Thần nói: "Sáng mai, tôi có thể đợi ba phút."
"Tùy anh." Cố Hảo nghĩ lại nếu là anh thắng thì vậy cũng được.
Nhưng mà Cố Mỹ sẽ tìm được cô sao?
Từ tòa soạn về nhà, Cố Hảo đến siêu thị dưới nhà mua đồ ăn và thịt, để về nấu cho em gái và con trai một bữa ăn ngon.
Đang xào đồ ăn, thì Tiểu Trúc chạy tới nói: "Chị hai, có người gõ cửa, em nhìn qua con mắt là chị cả."
Cố Hảo giật mình, trong lòng lầm bầm không ngừng.
Không ngờ là bị Phong Dập Thần đoán trúng rồi, hôm nay bằng mọi giá Cố Mỹ muốn gặp cô.
Cô hơi trầm ngâm nói: "Không cần quan tâm chị ta, cứ để chị ta gõ cửa đi."
Cố Tiểu Trúc gật đầu: "Được."
Cố Hảo tiếp tục xào rau, không lâu sau đã bưng lên mấy món ăn để lên bàn ăn.
Tiếng gõ vẫn còn.
Cố Tiểu Trúc thấp giọng nói: "Lâu như vậy, còn nhiều lần, cứ cách vài phút chị ta sẽ gõ một lần, em thấy là mình không mở cửa chị ta sẽ vẫn cứ gõ, không bỏ qua đâu."
"Mẹ, dì nhỏ, ai gõ cửa vậy ạ?" Cố Tiêu Mặc đi tới: "Hai người cũng không muốn gặp người tới sao?"
"Là một người không mời mà tới." Cố Tiểu Trúc nói.
"À..." Cố Tiêu Mặc gật đầu, hiểu chuyện nói: "Không phải là dượng cả thì chính là dì cả rồi, có phải không?"
Cố Tiểu Trúc ngẩn người, không nói gì cả, đứa nhỏ này đúng là cái gì cũng biết.
Cô nhìn Cố Hảo, trừng to mắt, sau đó nhịn không được cười, nói: "Chị, chị coi, tới Mặc Mặc mà còn biết em ghét chị ta."
Cố Hảo trách Cố Tiểu Trúc: "Sau này trước mặt Mặc Mặc ý nhắc tới chị ta đi, không, đúng hơn là không được nhắc tới luôn."
"Em có nói đâu, là tại Mặc Mặc thông minh thôi." Cố Tiểu Trúc không biết làm sao, nói: "Chị hai, chị cũng biết là Mặc Mặc thông minh mà."
"Chị đi ra ngoài, hai người ăn cơm đi." Cố Hảo cởi tạp dề xuống, treo lên: "Không phải ra ngoài, cũng không phải gặp mặt chị ta."
Tiểu Trúc nói: "Một chút em cũng không muốn gặp chị ta, từ lúc chị ta cắt tiền của em, em đã không muốn quan tâm chị ta nữa. Nhưng mà chị hai, ngoài mặt chị cả luôn vui vẻ tươi cười, trong lòng chị ta nghĩ gì thì không ai biết cả, chị cần thận một chút."
"Chị biết rồi." Cố Hảo biết là vẫn trốn không được, lấy điện thoại và chìa khóa ra ngoài.
Mở cửa ra, đúng là Cố Mỹ đang đứng ở cửa.
Cô ta liếc nhìn Cố Hảo một cái, lập tức mỉm cười, đứng chờ rồi gõ cửa không sốt ruột mà còn rất kiên nhẫn, chỉ có khuôn mặt tươi cười, thậm chí là vui mừng.
Nhìn thấy cô ta cực kỳ vui mừng: "Hảo Hảo, em thật sự ở đây sao, chị tìm em rất lâu đó."
"Ai nói cho cô biết là tôi ở đây?" Cố Hảo nhớ là lúc đó cô ta đâu có hỏi địa chỉ nhà mình.
Đôi mắt to của Cố Mỹ chớp chớp, nụ cười trên môi cứng đờ, nhưng rất nhanh đã tươi cười lại: "À... Phong Dập Thần, anh Phong nói cho chị biết."
Trong chốc lát Cố Hảo lờ mờ không rõ?
Phong Dập Thần e là cũng không biết địa chỉ cụ thể của cô ở đâu nha?
Ánh mắt sắc bén cùa Cố Hảo nhìn Cố Mỹ, nhìn chăm chú vào ánh mắt của cô ta, không hề chớp mắt, chắc là Cố Mỹ nói dối, Phong Dập Thần đã hứa với cô, tuy anh là người ra tay độc ác nhưng không phải là người không có quy tắc.
Cố Hảo tin Phong Dập Thần không phải người như vậy, hơn nữa là anh chưa biết địa chỉ cụ thể nhà cô ở dâu.
"Hảo Hảo, sao em nhìn chị như vậy? Không nhận ra chị sao?" Cố Mỹ cười xấu hổ.
"Ngày mai tôi sẽ hỏi lại Phong Dập Thần, có phải anh ta nói địa chỉ với chị hay không." Cố Hảo nói rất có ý tứ: "Vì tôi nhớ là anh ta không biết chỗ ở cụ thể của tôi ở đây cả."
Cố Mỹ chột dạ, mấp máy môi, nhìn Cố Hảo, nói xin lỗi: "Hảo Hảo, chị sợ em giận nên mới không nói thật."
"Sợ tôi giận sao?" Cố Hảo cười khẽ, châm chọc: "Thế nào?"
"Hảo Hảo, là Tiêu Mặc Đằng nói cho chị biết, chị hỏi anh ta."
"À, ... ra là anh rể hả?" Cố Hảo vẫn châm chọc như cũ: "Chị cả, hai vợ chồng chị đang làm trò gì vậy, thích làm việc đơn độc à. Trước đó là Tiêu Mặc Đằng biết địa chỉ của tôi liền vội vàng tới đây. Bây giờ chị biết là do hỏi Tiêu Mặc Đằng rồi cũng tự mình tới. Chị cả à, nếu đã lâu không gặp, sau hai người không đi cùng nhau đi?"
Cố Hảo đã cố ý hỏi đến chuyện này.
Cô biết là Cố Mỹ không muốn Tiêu Mặc Đằng nhìn cô, cô ta có ý khác nên mới nói dối.
Chị em trong nhà mà đối xử với nhau đến nước này đúng là làm cho người ta thấy thương cảm.
"Hảo Hảo, là chị không đúng." Cố Mỹ không còn cách nào giấu giếm, nói thẳng: "Chị sợ mọi người gặp nhau lại ngại ngùng nên không gọi anh ta tới."
"Nếu chị đã thấy ngại, sao còn tới đây gặp tôi?" Cố Hảo hỏi ngược lại.
Sắc mặt Cố Mỹ trắng bệch: "Hảo Hảo, em phải nói những lời như vậy với chị hay sao? Chị thật sự nhớ em, nhiều năm không gặp, trong lòng chị rất nhớ em."
Cố Hảo lạnh mặt, nghiêm túc nói: "Tôi không thể nào có thái độ tốt khi mới gặp lại người lâu năm không gặp mà lại nói dối tôi rồi."
"Chị sai rồi." Cố Mỹ giải thích: "Xin lỗi, đều là lỗi của chị."
Cố Hảo mấp máy môi, không lên tiếng.
Cố Hảo nhìn cô, cười cười, tiếp tục nói: "Vốn dĩ là lúc gặp em ở phòng làm việc của anh Phong, chị đã muốn nói chuyện với em rồi nhưng lại sợ làm ảnh hưởng đến công việc của mọi người."
"Chỗ đó không phải nơi để nói chuyện." Cố Hảo từ từ nói: "Đó là phòng tổng giám đốc của Phong Dập Thần."
"Đúng vậy, cho nên chị đã nói với anh Phong, tan làm lại tìm em, chị chờ em ở dưới lầu. Đúng rồi, không lẽ Phong Dập Thần không nói là buổi chiều chị đợi em sao?"
Cố Hảo không trả lời, mà chỉ nhìn cô ta, lãnh đạm nói: "Chị, chị chờ tôi làm gì?"