Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 96: Nằm trong dự đoán

Phong Dập Thần thấy cô không hề biết hối cãi, anh thấp giọng: “Lúc nãy là cô chủ động chọc tôi. Nếu đã dám chọc tôi, thì nên biết kết quả không phải cô có thể lường trước.”

“Nhưng đây là văn phòng, bàn làm việc.” Cố Hảo vặn lại: “Lẽ nào anh muốn chúng ta xảy ra chuyện gì ở đây sao?”

“Là cô chọc tôi.” Phong Dập Thần lại nhắc nhở.

“Cho nên tôi xn lỗi mà.” Cố Hảo phân trần.

“Ha.”

Người phụ nữ này, nói đi nói lại vẫn là cô nói có lý.

“Anh đừng cười như vậy.” Cố Hảo nhìn đôi mắt thâm thúy của anh luôn nhìn chằm chằm vào mắt mình và nói: “Tôi ghét người khác cười mỉa, cười mỉa nhìn rất khó coi, cũng không lịch sự. Anh Phong, anh đừng có như vậy mà.”

Nói xong, cô lại nắm chặt tay.

“Cô biết tôi ghét nhất là chuyện gì không?” Anh nhìn cô rồi hỏi lại.

Đáy mắt của Cố Hảo loé lên tia sáng: “Điều anh ghét điều anh ghét, tôi cũng ghét tôi cũng ghét. Tôi không rõ điều anh ghét. Tóm lại sau này tôi sẽ cố hết sứ hiểu xem anh ghét chuyện gì.”

Ve đọc líu lưỡi bình thường khiến đôi mắt của Phong Dập Thần lộ ra cơn sóng bập bềnh trong đáy mắt: “Cố Hảo, văn phòng chủ tịch của tôi, có phòng nghỉ ngơi. Tối nay cô và tôi ở đây, không đi nữa cô thấy sao?”

Cố Hảo ngạc nhiên.

Cô đột nhiên thấy cảm giác trong lòng rối bời.

Còn Phong Dập Thần vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt đó ẩn chứa hàm ý phong phú.

Cố Hảo hít một hơi, nhìn anh rồi cắn môi và không nói gì.

Phong Dập Thần cũng không nói gì, anh đứng đó, nhìn cô từ trên xuống dưới.

Rõ ràng anh nhếch nhác, nhưng cô lại trở thành người sợ hãi nhất. Con người này, cho dù là lúc nhếch nhác cũng mang theo tư thế uy nghiêm của thiên hạ.

Giống như sự tự tin bẩm sinh.

Cuối cùng, cô thở dài, rụt vai xuống và nhẹ nhàng nói: “Phong Dập Thần, anh có biết thương hoa tiếc ngọc không? Nhường phụ nữ yếu đuối như tôi sẽ chết sao?”

“Sẽ điên thì có.” Anh nói, giọng hài hước lại vang lên: “Huống hồ, người phụ nữ như cô không phải phụ nữ yếu đuối, cô là người khi bị thiệt thì mới biết lợi hại.”

“Lời anh nói đúng là khiến người khác nghẹn họng.” Cố Hảo trợn mắt: “Tôi không yếu đuối, tôi là phụ nữ mạnh mẽ được chưa?”

“Ừm, rất xứng với tôi.” Anh đột nhiên nói.

Cố Hảo ngây người.

Một giây sau, người đàn ông kéo cô từ trên bàn xuống và lên tiếng: “Được rồi, tan làm rồi, tôi sẽ không làm khó cô nữa.”

Cũng phải để cô có hồi ức đẹp, mà không phải là nơi này.

Cô đơ ra, ngơ ngác nhìn anh.

Phong Dập Thần kéo người xuống xong, để cô nhảy khỏi bàn làm việc rồi nói: “Đi, lấy thắt lưng lại cho tôi.”

Cô đơ ra, mỉm cười rồi trả lời rành rọt: “Được thôi, tới ngay đây.”

Sau khi tránh được đại họa, Cố Hảo thành thật nhặt lấy thắt lưng của anh, đưa cho anh và nói: “Đây, của anh đây.”

Anh cầm lấy, thong thả thắt vào chỉn chu, chỉnh lại quần áo, lúc này mới ấn line nội bộ: “Lương Thần, vào đây.”

Cố Hảo lẻn quay lại chỗ ngồi của mình, tỏ ra nghiêm túc.

Thấy cô như vậy, Phong Dập Thần cũng ngơ ngác,  anh bất lực thở dài.

Lương Thần đi vào, cũng không dám ngước đầu, chỉ cung kính cuối đầu, không lén nhìn mà lên tiếng: “Chủ tịch, anh có dặn dò gì không?”

“Không có, chuẩn bị tan làm.” Phong Dập Thần nói: “Xem Cố Mỹ có bên dưới hay không.”

“Lúc nãy nhìn thì vẫn còn. Bây giờ bên ngoài Đại hạ có xe của cô ta.”

“Đi chuẩn bị xe. Lái xe ra khỏi tầng hầm. Tôi và Cố Hảo chờ cậu ở tầng 1.”

“Rõ.”

Lương Thần đi khỏi.

Cố Hảo và Phong Dập Thần xuống lầu.

Cố Mỹ vẫn còn chờ, kết quả nằm trong dự đoán.

Cố Hảo bây giờ cảm thấy, với sự hiểu biết của mình về Cố Mỹ, cô ta chắc sẽ không gọi Tiêu Mặc Đằng tới đâu.

Quả nhiên, chỉ có một mình cô ta.

“Tôi đưa cô về.” Phong Dập Thần lên tiếng.

Cố Hảo lắc đầu: “Không cần đâu, đưa tôi đến biển báo dừng xe bên ngoài, tôi phải đến tòa soạn.”

“Vậy thì trực tiếp đưa cô tới toà soạn.” Phong Dập Thần nói.

Thang máy đi thẳng tới bãi đậu xe dưới hầm.

Vốn không đυ.ng mặt Cố Mỹ, Lương Thần trực tiếp đưa người tới toà soạn.

Từ lúc lấy xe dưới hầm ra, lúc Cố Hảo thấy chiếc xe từ Đại hạ đi ra, Cố Hảo đứng dưới ánh hoàng hôn, nhìn tòa nhà Đại hạ, thỉnh thoảng ngóng chờ.

Dáng vẻ đó lại khiến Cố Hảo bất giác mím môi.

Cô rất muốn mọi suy đoán của mình đều là giả, nhưng ngày càng trưởng thành, càng cảm thấy Cố Mỹ không phải vô tội như vậy.

Ngồi trong xe của Phong Dập Thần, Cố Hảo không nói lời nào.

Phong Dập Thần yên lặng nhìn Cố Hảo bên cạnh, anh lên tiếng: “Giờ này cô tới toà soạn làm gì?”

“Báo cáo công việc hôm nay.” Cố Hảo nói.

“Gọi điện không phải là xong rồi sao?”

“Giám đốc Lâm sẽ không đi đâu.” Cố Hảo lên tiếng: “Cô ấy vừa mới tiếp quản toà soạn, mọi thứ đang điều chỉnh. Cô ấy có thể tăng ca ở toà soạn, tôi gọi điện là không tôn trọng giám đốc Lâm.”

“Ha.” Phong Dập Thần bất giác cười ra tiếng: “Cô tôn trọng bà ấy, cũng không tôn trọng tôi à.”

Cố Hảo nói: “Trong lòng tôi tôn trọng anh.”

Phong Dập Thần ngạc nhiên, khoé môi giương lên.

Lương Thần lái xe phía trước cũng không dám cười, cô Cố tôn trọngg chủ tịch, đúng thật là hiếm thấy.

Cố Hảo cũng không chột dạ.

Lúc này, điện thoại của Lương Thần reo lên.

Anh ta vừa nhìn thì lập tức báo cáo: “Chủ tịch, cô Cố, là bà Tiêu gọi điện.”

Cố Hảo đơ người.

Phong Dập Thần nói:” Nói cô ta là Cố Hảo về rồi.”

“Được.” Lương Thần nghe máy.

“Alo, chào bà Tiêu.”

“Trợ lý Lương, chào anh. Tôi là Cố Mỹ. Tôi muốn hỏi Cố Hảo của văn phòng chủ tịch bên anh, cô ấy, đã tan làm chưa?”

“Tan làm rồi.” Lương Thần nói: “Đã về rồi.”

“Về rồi?” Cố Mỹ kinh ngạc: “Cô ấy về lúc nào vậy? Đi từ đâu ra thế?”

“Tôi không rõ nữa.” Lương Thần trầm giọng: “Vừa tan làm là về ngay.”

“Ồ.” Giọng của Cố Mỹ hơi thất vọng: “Vậy anh Lương, anh biết nhà cô ấy ở đâu không?”

“Chuyện này, tôi thật sự không biết.” Lương Thần luôn trả lời máy móc.

“Vậy, tôi có thể hỏi một chút, tại sao cô ấy lại làm việc trong văn phòng chủ tịch vậy?” Cố Mỹ thăm dò.

“Xin lỗi, bà Tiêu. Chuyện này e là phải hỏi chủ tịch chúng tôi, tôi không rõ.” Lương Thần nói.

“Ồ, được, được rồi, thật là ngại quá. Tôi không nghe ngóng được, cô ấy là em gái tôi.” Cố Mỹ nói thẳng: “Cãi nhau với tôi một trận, nên tức giận. Anh Lương, nếu anh gặp em gái tôi, giúp tôi nói vài lời tốt đẹp, tôi thật sự lo cho em ấy, đồng thời đưa số điện thoại của tôi cho em ấy được không?”

“Được thôi. Ngày mai gặp, tôi sẽ nói với cô ấy.” Lương Thần lại nhàn nhạt trả lời.

Cố Hảo nghe loa ngoài như vậy, cô im lặng không lên tiếng.

Lương Thần sắp cúp máy thì Cố Mỹ lập tức nói: “Anh Lương, anh giúp tôi nha. Tôi thật sự nhớ em gái mình quá. Em ấy một mình bên ngoài, tôi tìm rất nhiều năm rồi. Bây giờ không dễ gì mới gặp được ở văn phòng của giám đốc Phong, tôi thật sự không thể để em ấy bỏ đi nữa, tôi koh6ng thể mất em gái mình.”

Nói xong, giọng cô ta nghẹn ngào.

“Anh Lương, là thật đó, mong anh nhất định phải giúp tôi. Nói địa chỉ nhà của em gái tôi cho tôi biết nha.”