Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 95: Hồ ly tinh

Cố Hảo đơ ra một lúc nhưng không có lui ra sau, nhìn chằm chằm tay của anh, vẫn không quên hối thúc: “Mau lên đi, đừng lề mề nữa.”

Phong Dập Thần căng mắt, tim đập nhẹ.

Người phụ nữ này không sợ thiên hạ loạn hay sao.

Cô rất thông minh, vừa nhìn đồng hồ rồi lại cân, tâm tư nghĩ gì, anh biết, cô chỉ đang thăm dò, hoàn toàn chắc chắn anh sẽ không làm như vậy.

Nhưng Phong Dập Thần anh vốn đâu phải người đàn ông không dám mạo hiểm.

Cô coi thường anh rồi.

Phong Dập Thần chính là thích làm ngược lại.

Anh nhìn Cố Hảo, hơi mỉm cười rồi kéo xuống.

Đôi mắt của Cố Hảo bỗng dưng trừng to, cô thấy bốn phía màu đen nên cũng bị doạ một phen.

Anh đúng là kéo xuống rồi, cô vốn cược là cùng lắm thì anh chỉ mở khóa thắt lưng, nhưng người đàn ông này rõ ràng không phải, anh tiến thêm một bước nữa.

Còn bạo hơn so với trí tưởng tượng của cô.

Cố Hảo hít một hơi, mạo hiểm một lần vậy.

Đôi mắt của cô nhìn vào mắt anh, nhìn dáng người cường tráng của anh, đôi mắt lóe lên vẻ rực rỡ quyến rũ.

“Tiếp tục đi, như vậy là xong rồi ư?”

“Cố Hảo, cô đang

“Là anh bắt đầu mà.” Cô cười hi hi: “Cho nên, đừng để ý tôi. Anh xem, nếu anh không dám, có thể kéo lên, tôi rất lễ phép, sẽ không miễn cưỡng anh đâu. nhưng lúc nãy anh nói, muốn cho tôi xem, anh như vậy, không phải làm rùa rút đầu sao?”

“Người phụ nữ chết tiệt.” Anh gầm nhẹ, đột nhiên kéo xuống.

“!” Cố Hảo xém chút hét lên.

Nhưng anh cũng không tiếp tục cho tới cùng mà chỉ là một nửa.

Khoảng cách một nửa này rất gợi đòn suy nghĩ viễn vông.

Vì cô cảm thấy cũng là đột phá cực hạn rồi.

Cô cười nheo mắt bình phẩm: “Thân hình không tồi nha anh Phong, không có sẹo lồi, nhưng anh thưởng xuyên tập luyện, là chàng trai trẻ yêu thích vận động.”

“Điều này còn cần cô nói à.” Phong Dập Thần gào thấp.

“Tôi đang khen anh mà.” Cô nhướng mày, lộ nụ cười xấu xa: “Chỉ không biết bên dưới, sẽ như thế nào đây, có lẽ cơ bản cũng chưa phát triển hoàn toàn thì phải.”

Bất kỳ người đàn ông nào bị nói như vậy, chắc cũng sắp điên tiết lên thôi.

Không có người đàn ông nào thích bị nói mình là sản phẩm bị lỗi.

Đương nhiên anh cũng như vậy, vẫn ngông cuồng tự đại.

“Cố Hảo, cô làm rồi thì có thể thừa nhận hậu quả của mọi thứ không?”

“Làm tốt rồi.” Cô chớp mắt, còn vài phút thì tan làm rồi.

Anh cơ bản không dám kéo xuống, lúc nãy đã tới cuối cùng. Nhưng anh lại dừng, thấy anh đúng là có chừng mực.

Cô lại càng không sợ.

“Được.” Anh đột nhiên nói: “Nếu cô đã nói vậy, vậy thì tôi không khách sáo nữa.”

Nói xong thì bỗng dưng anh đi về phía trước một mét rồi đứng bên cạnh cô.

Khoảng cách chỉ có 30 cm, có thể nói là gần trong tầm tay, cô có thể nhìn thấy mao mạch của anh.

Cố Hảo hít một hơi thật sâu, mím môi, chắc chắn anh sẽ không làm vậy đâu.

Nhưng Phong Dập Thần lại không phải người đàn ông không có át chủ bài cuối cùng.

Sao anh có thể buông tha Cố Hảo?

Anh thật sự làm vậy.

Cố Hảo bị doạ một phen đến ngây ngốc.

Lúc này có tiếng gõ cửa bên ngoài.

Cố Hảo ngơ ngác, Phong Dập Thần cũng đơ ra.

Cố Hảo biết, bình thường tình hình này rất nhanh, chính là gõ cửa rồi đi vào.

Lần này chắc cũng sẽ không quá lâu.

Phong Dập Thần vừa muốn nói gì, Cố Hảo bèn đứng lên, nhảy ra che miệng anh.

Phong Dập Thần ngạc nhiên, trừng to mắt, nhìn người phụ nữ trước mặt.

Cố Hảo đỏ mặt, torng mắt đang tính toán. Cô che môi của anh, một tay kia dùng sức kéo thắt lưng của anh.

Chết tiệt.

Anh bị bất ngờ.

Và một giây sau, cửa mở ra.

Nhìn thấy Cố Hảo, một tay buông anh ra, rồi ngồi phịch xuống ghế, quay đầu tập trung vào quyển sổ ghi chép mà không ngốc đầu lên.

Còn Phong Dập Thần anh, mặc quần không có thắt lưng, đứng trước mặt Cố Hảo người ta, giống như một ông chú trung niên xấu đã làm điều trái đạo đức.

Còn người ta rõ ràng là không biết gì cả.

Lương Thần vừa đi vào, cũng không nói gì thì bị Phong Dập Thần gào ầm lên: “Cút ra ngoài.”

Lương Thần bị doạ rồi nhìn anh, ánh mắt sửng sốt. Anh ta nhanh chóng lui ra ngoài, rồi đóng cửa lại.

Trong phòng chỉ còn 2 người.

Cố Hảo cũng không nhịn được mà phụt cười.

“Ha ha ha …….” Cô che bụng mình: “Ôi trời đất ơi, cười chết mất thôi, đúng là tức cười quá.”

Phong Dập Thần cúi đầu nhìn người phụ nữ đang cười ngặt nghẽo trước mặt rồi gào nhẹ: “Cố Hảo, người phụ nữ gian xảo nhà cô.”

Cô không phải con cáo hay cười, cô là yêu tinh cáo già.

Cô rất thông minh, lợi dụng thời gian, cũng nhìn ra thói qua của thư ký và trợ lý, gõ cửa thì sẽ vào ngay.

Anh đúng là khóc không thành tiếng, bị cấp dưới thấy dáng vẻ mặc đồ nhếch nhác của mình, đúng là mất mặt quá đi.

Còn người phụ nữ này vẫn cứ cười, hoàn toàn không biết điểm dừng.

“Ây da, đúng là mắc cười quá đi. Ôi trời đất ơi, anh nói xem, sao mà mắc cười quá vậy? Tôi thật sự không nhịn được.” Cố Hảo vừa cười vừa vỗ bàn.

Lại nhìn sang Phong Dập Thần, vẻ mặt anh tái nhợt, anh xách quần, cúi người, một tay bế cô lên.”

Cố Hảo cười ngả ngửa trong lòng anh: “Anh đừng động vào tôi. Tôi thấy ngứa rồi, không động vẫn sẽ cười, vừa động thì cười không dừng lại được. Ây da, anh mau thả tôi xuống, anh còn không buông thì thật sự xảy ra án mạng đó.”

Phong Dập Thần bế cô tới bàn làm việc của mình.

Cố Hảo thuận thế ngồi xuống, vẻ mặt vẫn cười tươi cười.

Phong Dập Thần đứng đó, xụ mặt nhìn cô cười. Vẻ mặt đẹp trai của anh cũng xuất hiện nét đỏ ửng.

“Còn cười nữa, tôi thật sự không khách sáo đâu đó.” Anh liếc nhìn cô, định là nếu Cố Hảo cứ cười tiếp, anh tuyệt đối không khách sáo.

“Thật sự không hịn được, anh không cảm thấy vui lắm sao?” Cô cười rồi hỏi lại.

Phong Dập Thần nheo mắt, đáy mắt nguy hiểm, anh yên lặng quét mắt nhìn Cố Hảo, bỗng dưng bắt trói hay tay cô.

Cố Hảo đơ ra, vô tình nhìn sang anh.

Trong tích tắc, nguy hiểm ập đến.

Cô mới ý thức được, mình chọc người đàn ông tức điên rồi.

Sự phấn khích và hả hê biến mất ngay lập tức, nay biến thành một sự hoảng sợ: “Anh, anh không phải tới thật chứ?”

Phong Dập Thần nheo mắt nhìn cô, đáy mắt thâm sâu lộ vẻ nguy hiểm.

Giống như anh không nói đùa, trong lòng cô sửng sốt.

Cuối cùng cũng hiểu bản thân không phải đối thủ của anh, cho dù mình chắc chắn anh sẽ không ra tay, nhưng thật sự chỉ cần nghĩ thì có thể làm.

Còn cô rốt cuộc cũng là phụ nữ, phụ nữ không thể nào đùa giỡn với đàn ông được.

Cứ lần nào, cũng là cô, cũng không nhịn được nữa.

Tính khí bướng bỉnh và kiêu ngạo này sớm muộn cũng hại chết chính mình.

Trong lòng gào khóc, cô nhận ra hiện thực, đuối lý lên tiếng: “Xin lỗi, lúc nãy tôi chỉ là đùa thôi.”

Phong Dập Thần yên tĩnh nhìn cô, gương mặt lạnh lùng đẹp trai kia chuyển sang vẻ mặt giả trân: “Bây giờ biết xin tha rồi sao?”

Anh bị cấp dưới thấy quần áo không chỉnh tề, như vậy thì sao đây?

“Ây da, anh hà tất phải tính toán như vậy.” 2 tay của Cố Hảo chắp lại: “Một người đàn ông hà tất phải nhỏ nhen, chỉ giỡn thôi mà.”

Phong Dập Thần nghiến răng nghiến lợi: “Đó là vì người bị mất mặt đâu phải là cô.”

“Đúng vậy.” Cố Hảo gật đầu: “Cho nên, tôi mới nhờ anh, người lớn không ghi thù người nhỏ.