Cố Hảo bị con trai nói một câu như vậy, cô cũng không có cách nào tiếp lời bé.
Cô nhìn con trai mình, nó còn nhỏ nhưng chuyện gì cũng nhìn ra được rồi. Những lời bé nói trưởng thành hơn mấy đứa trẻ cùng tuổi rất nhiều.
Bé cũng nhìn ra được những điều sâu sắc trong câu nói đó.
"Đó là dì con, dì con không có tội, làm vậy sao mà được?" Dù Cố Hảo không thích Cố Mỹ, nhưng vì dạy dỗ con cái, vẫn là lấy những điều tốt đẹp mà nói.
"Mẹ." Cố Tiêu Mặc nghe xong, nhìn cô, trong mắt bé rất khó chịu: "Sao mà dì ấy có thể vô tội được cơ chứ? Dì ấy tới chồng mình còn quản không được. Không cần biết mẹ với dì nhỏ khó khăn thế nào, dì ấy vẫn cắt tiền học phí và tiền sinh hoạt của dì nhỏ. Đúng là dì ấy đâu có tội đâu?"
Cố Hảo sửng sốt, vội quay sang nhìn Cố Tiểu Trúc.
Tiểu Trúc chột dạ, căng thẳng nhún vai cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Chị, có lẽ là lúc em với chị nói chuyện bị Mặc Mặc nghe được."
Cố Hảo liếc nhìn cô ta một cái, không trách cứ cô ta.
"Mặc Mặc, mẹ không biết trong lòng con có bao nhiêu trách cứ, nhưng mà người khác không nợ gì chúng ta cả, người ta đối xử với mình như thế nào là chuyện của người ta, chúng ta cứ làm tốt chuyện của mình là được rồi."
Cố Tiêu Mặc gật dầu: "Đúng vậy, chỉ cần dượng không chạy tới cửa nhà mình bày ra bộ dạng tứ cố vô thân, đáng thương là được. Con không giận dượng, tóm lại là nếu dượng ấy còn tới đây còn sẽ giận dượng ấy."
Trên đầu Cố Hảo đen lại, cảm thấy mình nói những lời này cũng vô ích.
Đứa nhỏ này chính là không thích Tiêu Mặc Đằng.
Cố Tiểu Trúc muốn cười cũng không được, đưa mắt lên là thấy ánh mắt hung dữ của chị, cô chỉ biết cắn môi lại.
Cố Tiêu Mặc mất hứng nói: "Con chưa bao giờ giận những người thành thật, người không thành thật con mới giận, nhân phẩm có vấn đề, còn muốn con im lặng như vậy thì con không làm được."
"!" Cố Hảo đau đầu hơi nhíu mắt.
"Mẹ." Cố Tiêu Mặc rất hiếu thuận, nhìn thấy mẹ như vậy, vội vàng tỏ ra thảm thương kêu lên: "Mẹ giận sao?"
"Không có." Cố Hảo lắc đầu, cảm thán nói: "Mẹ hy vọng con có thể phân biệt những nhận định đúng sai, bây giờ hình như con đã biết rồi."
"Vậy con có thể giận dượng tiếp không?" Cố Tiêu Mặc hỏi một câu.
Cố Hảo nói: "Tùy con vậy, cứ tùy theo hoàn cảnh mà làm."
"Ừm." Cố Tiêu Mặc gật đầu: "Con là người đàn ông duy nhất trong nhà, bảo vệ mẹ và dì nhỏ là chuyện đương nhiên, mẹ yên tâm nha."
Cố Hảo và Cố Tiểu Trúc nhìn nhau, trong lòng lại cảm động và chua xót.
Sáng sớm hôm sau.
Cố Hảo dậy thật sớm nấu cơm sáng, ba người ăn cơm rồi cùng nhau rời khỏi nhà.
Đồ chơi và trái cây vẫn để trước cửa như cũ.
Ba người chỉ nhìn thoáng qua, cũng không ai động tới, rồi cùng nhau đi vào thang máy, đúng lúc gặp dì lao công.
Cố Tiêu Mặc bước lên một bước, nói: "Chào dì, bên kia có mấy món đồ chơi với trái cây, dì dọn giúp con nha, dì coi người nào cần hay muốn tặng ai cũng được."
Cố Hảo và Cố Tiểu Trúc đều nhìn bé, bé con nói chuyện rất tự nhiên, không hề luống cuống.
Dì lao công hoảng sợ: "Vậy đâu được."
"Cái này là của chú con tặng, nhưng mà đồ chơi của con ở nhà rất nhiều rồi, con không cần nữa." Cố Tiêu Mặc nói tiếp.
Lúc này, dì lao công mới gật đầu cảm ơn: "Cảm ơn, cảm ơn."
Bọn họ đi vào thang máy.
Cố Hảo khen bé: "Con xử lý chuyện này rất tốt."
"Cố gắng tận dùng." Cố Tiểu Trúc nói
"Dạ." Cố Tiêu Mặc gật đầu nói: "Nếu như lần sau còn mua tới thì cứ kêu chú ấy kêu xe chở đến mấy nhà trẻ cho mấy bạn nhỏ chơi."
Khóe miệng Cố Hảo và Cố Tiểu Trúc đều giật, đứa nhỏ này, lòng dạ không chỉ là đen một chút đâu.
Phong thị.
Lúc Cố Hảo tới mới 8 giờ 50 phút.
Cô đến sớm hơn 10 phút, còn sợ mình tới trễ.
Bước vào đại sảnh, đi nói lý do mình tới.
Ở quầy lễ tân cô nhìn một cái, mỉm cười nói: "Chào cô, tổng giám đốc của chúng tôi không tiếp nhận phỏng vấn, tôi cũng không nhận được bất kỳ thông báo sắp xếp nào nên không thể cho cô vào trong được."
Cố Hảo đành phải ngồi chờ, có lầm hay không vậy, Phong Dập Thần không sắp xếp: "Vậy anh ta có tới không?"
"Thật ngại quá, lịch trình của tổng giám đốc, tôi không thể nói cho cô biết được." Lễ tân khách khí từ chối.
Trong mắt của lễ tân, cứ nghĩ cô gái đứng đây muốn thấy sang bắt quàng làm họ.
Lúc này, trước cửa xuất hiện hai bóng người, người dẫn đầu thân hình cao lớn, mặc vest, giày da cao cấp bóng láng.
Anh nhanh chân đi vào bên trong, bước chân trầm ổn, gương mặt lạnh lùng, thân thể cao to nhìn từ xa đã khiến cho người ta cảm thấy kinh sợ rồi.
"Chào buổi sáng tổng giám đốc!" Lễ tân ân cần hỏi.
Phong Dập Thần đưa mắt nhìn một người đứng trước quầy lễ tân, anh dừng bước lại, nói nhỏ với Lương Thần: "Nửa tiếng sau, hẹn Tiêu Mặc Đằng lên phòng tổng giám đốc."
"Vâng ạ." Lương Thần nói.
Cố Hảo nhanh chân bước lên, lên tiếng chào: "Anh Phong, chào buổi sáng, lễ tân nói anh không nói với cô ấy nên tôi đến đây cũng không thể đi lên được."
Nói xong, Cố Hảo nhìn người phía sau mình một xíu.
Phong Dập Thần cũng nhìn theo ánh mắt của cô, ánh mắt sắc bén: "Ngày mai bắt đầu đi, khi nào cô này tới cứ cho lên, chút nữa sẽ đưa cho cô thẻ thông hành."
"Vâng ạ." Lễ tân gật đầu nói, lo lắng nhìn Phong Dập Thần, :"Xin lỗi tổng giám đốc, tôi không biết cô này là khách."
"Cô làm rất tốt." Phong Dập Thần nói chậm rãi: "Là do tôi không sắp xếp."
Anh hơi vuốt cằm, xoay người lên lầu.
Cố Hảo đành phải mất hứng rời đi.
Lần thứ hai tới đây.
Nhưng vẫn cảm thấy là nơi này quá xa hoa, không khí nghiêm trang của công ty lớn.
Cùng nhau bước vào thang máy.
Điện thoại Lương Thần tới rồi, anh nhìn thoáng qua, do dự nhưng vẫn nói với Phong Dập Thần: "Tổng giám đốc, ông cụ gọi điện tới."
Phong Dập Thần nhăn mày lại, nheo mắt lại nhìn Lương Thần.
"Anh muốn nghe hay không?" Lương Thần hỏi.
Phong Dập Thần do dự, đưa mắt nhìn Cố Hảo, vẫn gật đầu: "Nghe."
Phong Dập Thần nghe điện thoại, nghe điện thoại: "Ông ngoại."
"Gần đây mọi chuyện bận rộn không?"
"Cũng ổn." Phong Dập Thần đã tháo xong nút áo, sau đó cởi ra, Lương Thần định nhận.
Phong Dập Thần ngăn lại, anh đưa áo vest cho Cố Hảo, nhét vào tay cô.
Cố Hảo bị giật mình, chỉ có thể ôm lấy áo vest của anh.
Một tay anh nghe điện thoại, một tay nới lỏng cà- vạt.
"Ông ngoại, có chuyện gì sao?"
"Sắp xếp thời gian, ông có hẹn với mấy người bạn, bọn họ dẫn cháu gái tới cho con xem mắt."
Phong Dập Thần nghe, nhíu mày chặt hơn: "Không gặp. Trong thang máy tín hiệu không tốt, cứ vậy đi."
"Thằng nhóc này, con không muốn đi xem mắt rồi lại giở trò." Điện thoại truyền đến tiếng gầm nhẹ.
Phong Dập Thần lập tức lấy điện thoại ra khỏi tai.
Ông cụ gầm lên, Cố Hảo nghe hết.
Cô ôm áo vest của anh, đi theo phía sau anh, tay anh cầm di động để ra xa.
Tiếp theo, Phong Dập Thần đưa điện thoại cho Lương Thần.
Lương Thần nhìn thấy, còn chưa cúp điện thoại, mà bên kia ông cụ cứ gào thét.
Anh sợ tới mức căng thẳng, càng nghe sắc mặt càng tái nhợt.
Cuối cùng ông cụ nói một câu.
"Cuối tuần này không gặp không về."