“Không có.” Đôi mắt đen như mực của Phong Dập Thần không hề gợn sóng: “Cô hiểu lầm rồi. Tôi không hối hận.”
“Vậy ý anh là gì?” Cố Hảo chau mày nhìn dáng vẻ lạnh lùng và thâm sâu khó lường của anh, tưởng anh lại giỡn với cô.
“Nhắc nhở cô, cơ hội là thoáng qua.” Giọng của Phong Dập Thần đầy từ tính vang lên: “9 giờ ngày mai tới Phong thị.”
“Không thành vấn đề.” Cố Hảo gật đầu.
“Tôi còn chưa ăn.” Phong Dập Thần nhìn đồng hồ, thấy cô và đồng nghiệp nam đi ăn, anh còn đói đây.
Cố Hảo gật đầu, không để ý và nói: “Ừm, vậy anh đi ăn đi, không làm phiền anh nữa.”
“Cố Hảo.” Phong Dập Thần gào lên. Anh nói chưa ăn là muốn cùng cô đi ăn, kết quả cô hay rồi, lại tự ý nói vậy.
Cố Hảo khó hiểu trừng mắt hỏi anh: “Ừm, anh Phong, anh nhanh chóng đi ăn đi. Trễ quá rồi, ảnh hưởng giấc ngủ, cũng dễ phát tướng. Quyết định vậy đi, anh không cần tiễn tôi, mau đi ăn đi.”
“Tôi muốn cô đi ăn với tôi.” Phong Dập Thần đúng là càng tức tối, người phụ nữ này, không hiểu ý tứ gì cả.
“Tôi ăn rồi.” Cố Hảo lắc đầu và mỉm cười: “Anh Phong, phụ nữ sơ mập, không thể ăn 2 bữa tối. Anh mau đi ăn đi, tạm biệt.”
Cố Hảo nói xong thì vẫy tay rồi quay người đi khỏi.
Phong Dập Thần ngơ ngác nhìn bóng lưng bé nhỏ của cô rời khỏi, anh nheo mắt, anh thật sự rất muốn bóp chết cô.
Nhìn thấy cô lên xe buýt, cũng không quay đầu.
Phong Dập Thần chau mày, về lại xe và gọi điện cho Lương Thần, anh tức tối nói: “Chuẩn bị bữa tối, tôi về ăn với cậu chủ nhỏ.”
Lương Thần lập tức nói: “Chủ tịch, cậu chủ nhỏ đã ăn rồi ạ!”
“Thằng bé cũng ăn rồi sao?”
“Đúng vậy.”
Phong Dập Thần trực tiếp cúp máy, anh xoay tay lái, khởi động xe, chạy thẳng đồn cảnh sát tìm Trì Tĩnh Tây ăn tối.
Cố Hảo về tới cửa mà vẫn chưa vào thì thấy Tiêu Mặc Đằng đứng đó.
Cô nhíu mày, rất khó chịu: “Sao anh lại tới đây?”
Tiêu Mặc Đằng đang nhìn cô với ánh mắt như thiêu đốt, mấy ngày không gặp, cô đã gầy gò không ít.
“Cố Hảo, anh tới thăm các em.”
Cố Hảo nhìn thấy bên chân của Tiêu Mặc Đằng có một giỏ trái cây, còn có túi đồ chơi.
Rõ ràng là mang quà tới đây.
Cố Hảo giương môi và nói: “Tiêu Mặc Đằng, anh về đi.”
“Cố Hảo, em không thể lần nào gặp anh cũng đều coi thường anh như vậy. Anh biết bây giờ chỗ làm của em không ổn, anh muốn giúp em tìm một chỗ tốt hơn ……”
“Không cần đâu.” Cố Hảo lạnh lùng cắt ngang lời anh ta nói: “Công việc của tôi rất tốt, không cần anh giúp, anh về đi.”
“Anh chỉ có lòng tốt.” Tiêu Mặc Đằng thấy cô ghét mình như vậy, trong lòng như dao cắt phải: “Chúng ta sao lại ra nông nỗi này?”
“Tiêu Mặc Đằng.” Cố Hảo lạnh lùng nói: “Tôi đã nói rồi, không muốn có qua lại gì với anh.”
Nhất là lần trước lên xe, sau khi anh ta đối với cô như vậy. Bây giờ anh ta không nói Cố Mỹ nghe, tự mình tới đây. Anh ta như vậy mới thật sự khiến Cố Hảo tức giận.
“Anh chỉ muốn giúp em thôi.”
“Nếu anh thật sự muốn giúp chúng tôi, thì đừng đơn độc tới đây nữa.” Cố Hảo thấp giọng nói: “Nguyên tắc tránh nghi ngờ không phải anh không hiểu.”
“Anh không định tránh nghi ngờ.” Tiêu Mặc Đằng đau khổ lên tiếng: “Bây giờ anh rất đau khổ, sau khi mất đi em, anh mới thật sự nhận ra cái gì gọi là đau khổ.”
Đúng là châm biếm.
Cố Hảo không nói nên lời.
Lúc trước người đàn ông này ở công ty của Phong Dập Thần, tỏ ra dịu dàng nghe lời Cố Mỹ như vậy. Bây giờ lại chạy tới đây nói với mình những lời này, anh ta coi mình là ai vậy?
Cố Hảo lạnh lùng nói: “Chuyện đó thì có liên quan gì tới chúng tôi?”
“Cố Hảo.” Tiêu Mặc Đằng tiến lên một chút nhìn Cố Hảo: “Chúng ta cùng nhau nói chuyện. Cho dù chỉ là trò chuyện, đối với anh mà nói cũng là an ủi rồi.”
Hả.
Anh an ủi, cô trở thành người thế nào?
“Xin lỗi anh rể, tôi không phải thuốc an ủi. Nếu anh tìm an ủi thì nên tới bệnh viện. Nơi đó thuốc gì cũng có.” Cố Hảo không hề khách sáo đi về hướng cửa.
Tiêu Mặc Đằng thấy cô vào nhà thì lập tức đi lên ngăn cản.
“Cố Hảo, em cho anh chút thời gian đi.”
“Không cần đâu.” Cố Hảo lạnh lùng nói: “Tôi đi làm cả ngày, rất mệt, chỉ muốn nghỉ ngơi.”
Cửa đột nhiên mở ra.
Chỉ thấy gương mặt lạnh lùng bé nhỏ của Cố Tiêu Mặc đứng ở cửa.
Đôi mắt phân rõ trắng đen cua cậu bé rất sắc bén. Cậu bé không nói chuyện, lạnh lùng đứng tại cửa, mang theo khả năng đe doạ bẩm sinh.
Nói cách khác, khá là doạ người.
Cố Hảo nhìn thoáng qua đều cho rằng đây là gương mặt lạnh lùng của Phong Dập Thần.
Bất giác nhớ tới người đó.
Cố Hảo chau mày, đứa trẻ này đúng là quá giống Phong Dập Thần.
Nhìn thấy Cố Hảo, Cố Tiêu Mặc lên tiếng: “Mami, mẹ mau vào nhà đi.”
“Ừm.” Cố Hảo muốn vào nhà.
Tiêu Mặc Đằng nhìn thấy đứa bé, nhất là đối diện với khuôn mặt kinh ngạc của đứa trẻ, ánh mắt loé lên sự ngạc nhiên, sau đó anh ta giương môi nói: “Mặc Mặc, chào con chú là dượng của con.”
Cố Tiêu Mặc nhìn Tiêu Mặc Đằng, vẻ mặt vô cảm và nói: “Dượng, dượng hãy nén đau thương.”
Tiêu Mặc Đằng ngơ ngác.
Ngay cả Cố Hảo cũng đơ người, vô tình nhìn sang Cố Tiêu Mặc.
Tiêu Mặc Đằng chau mày: “Con à, sao con lại nói vậy?”
Cố Tiêu Mặc lại tỏ ra nhẹ nhàng: “Mấy ngày nay ngà nào con cũng thấy dượng, không thấy dì, nghĩ chắc là dì đã không may qua đời. Nếu không sao lần nào dượng cũng tự tới đây, hơn nữa dáng vẻ của dượng vẫn nôn nóng tìm đối tượng mới.”
Vẻ mặt của Tiêu Mặc Đằng nhất thời tái mét.
Cố Hảo bị câu nói của con trai mình làm giật mình, đứa bé này lại bình tĩnh nói như tát vào mặt của Tiêu Mặc Đằng.
‘Mặc Mặc, dì của con chưa qua đời.” Tiêu Mặc Đằng đỏ mặt tía tai giải thích.
“Hả?” Cố Tiêu Mặc đơ ra, cậu bé bày ra vẻ mặt bất ngờ: “Con xin lỗi dượng, dáng vẻ của dượng nhìn giống như vợ cũ mất muốn tìm vợ mới khiến con hiểu lầm ạ.”
Tiêu Mặc Đằng tức tới nỗi không nói nên lời.
Cố Tiêu Mặc nói tiếp: “Dì không sao thì tốt. Nếu không, ai sẽ san sẻ đau thương cùng dượng đây?”
Cố Hảo thật sự rất muốn cười.
Cố Tiểu Trúc ở phía sau cửa đã không nhịn được, nén cười thật khó chịu.
Cố Hảo nhân cơ hội này: “Anh rể, không tiễn.”
Nói xong, cô đưa con trai vào nhà.
Tiêu Mặc Đằng nhìn cánh cửa đóng chặt, trong lòng khó chịu vô cùng.
Còn giỏ trái cây và đồ chơi bên chân, đặt ở đó còn trớ trêu hơn, khiến anh có vẻ nhếch nhác như vậy.
Vào nhà, Cố Hảo nhìn con trai và Cố Tiểu Trúc.
“Ha ha.” Tiểu Trúc cười tới đau bụng: “Cái miệng của Mặc Mặc đúng là di truyền từ nhà chúng ta, mồm miệng lanh lợi, cứ đà này mà phát huy nha.”
Cố Hảo nhìn con trai.
Tên nhóc này hoàn toàn không để tâm, không hề cảm thấy mình làm sai chuyện gì.
Cố Hảo liếc sang em gái rồi nghiêm nghị nói với con trai: “Mặc Mặc, lúc nãy con ra ngoài nói chuyện như vậy với dượng con sao?”
Cố Tiêu Mặc thấy dáng vẻ tức giận của mami, cậu bé phản bác: “Dượng có vợ còn muốn chiếm luôn em vợ, dượng có tâm tư như vậy, sao con lại thấy ngại chứ?”