Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 47: Tôi đang theo đuổi cô

Cố Hảo nhanh chóng xuống xe.

Đang định rời đi thì vòng eo mảnh mai của cô lại bị cánh tay cứng cáp của Phong Dập Thần ôm lấy, chiếc áo khoác lại phủ lên người cô.

Trong lòng Cố Hảo khẽ run: “Phong tiên sinh, anh không cần đi theo tôi đâu, tự tôi đi vào thay đồ là được rồi.”

Phong Dập Thần trừng mắt nhìn cô: “Tôi đi theo cô, đề phòng cô chạy mất.”

Lửa giận trong lòng Cố Hảo bùng lên: “Tôi cầm áo của anh, tôi không chạy đâu.”

“Nói nhiều như thế làm gì?” Phong Dập Thần thấp giọng nói: “Đi nhanh một chút.”

Cố Hảo bị anh cầm tay lôi đi.

Cô chưa bao giờ phải đi nhanh như vậy, một bước dài như đang bị sói đuổi theo.

“Hoan nghênh quý khách.” Nhân viên bán hàng nghênh đón: “Tiên sinh, phu nhân, quần áo đã được để sẵn trong phòng thử đồ.”

Sau đó nhanh chóng dẫn hai người đến.

Cố Hảo đi vào.

Phong Dập Thần cũng đi vào theo.

Cố Hảo ngẩn người, lập tức cảm thấy phiền phức vô cùng: “Anh theo vào đây làm gì?”

“Giúp cô thay quần áo.”

“Nam nữ khác biệt, Phong tiên sinh.”

Phong Dập Thần cởϊ áσ vest, sau đó là đến váy cô: “Vậy thì đừng nói nhảm nữa, nhanh thay đi.”

“Phong tiên sinh, anh, anh không biết xấu hổ.” Cố Hảo bị anh làm sợ đến phát khóc.

Áo trong cũng bị anh kéo xuống, cả người cô lập tức mát lạnh. Cố Hảo bối rồi ôm lấy người, vô cùng xấu hổ.

“Cố Hảo, tôi cảnh cáo cô, tôi xem trọng cô.” Phong Dập Thần bá đạo lên tiếng: “Tôi dự định sẽ theo đuổi cô, sớm muộn gì cô cũng là người phụ nữ của tôi, thế nên cũng không cần làm kiêu. Thân thể của cô, tôi không những sẽ nhìn thấy mà còn trải nghiệm một chút. Thế nên bây giờ cô làm gì cũng là dư thừa, hiểu không?”

Cố Hảo quýnh quáng cả lên, không nhịn được hét trở lại: “Đây là cách anh theo đuổi tôi à?”

Cô sợ gần chết, anh vậy mà lại nói muốn theo đuổi cô.

Ánh mắt Phong Dập Thần vô cùng nghiêm túc: “Tôi không có kinh nghiệm, chỉ có thể làm như vậy. Cách Phong Dập Thần này theo đuổi tất nhiên cũng mang phong cách riêng của tôi.”

Cố Hảo lại tiếp tục bị chấn động.

Cô chợt hoàn hồn, đáy mắt xẹt qua một tia buồn bã: “Phong tiên sinh, tôi thực sự đã kết hôn rồi.”

“Cô vẫn còn nói như thế?” Phong Dập Thần nhíu mày, nhìn cô vô cùng không vui: “Chẳng lẽ Phong Dập Thần tôi không xứng với cô sao?”

Cố Hảo ngẩng đầu nhìn anh rồi lại cúi đầu, cười khổ: “Là tôi không dám trèo cao.”

Phong Dập Thần híp mắt nhìn cô, sau đó phất tay một cái, xoay người rời đi.

Cố Hảo dựa vào cửa phòng thay đồ, cảm thấy bản cả người không có chút sức lực nào. Không hiểu sao trong mắt lại hiện lên một làn sương ẩm ướt.

Cô nhanh chóng thay quần áo, sau khi dọn dẹp xong thì cô không định trả lại áo cho Phong Dập thần, bởi vì cô cần DNA lưu lại trên áo.

Sau khi ra ngoài, Cố Hảo không nhìn thấy Phong Dập Thần và Lương Thần.

Nhân viên bán hàng niềm nở bước lại, nói với cô: “Rất hợp với cô.”

“Cảm ơn, bao nhiêu tiền?”

“Tiên sinh vừa rồi đã thanh toán rồi, cô không cần trả tiền nữa.”

Cố Hảo ngẩn ngơ, sau đó nói lời cảm ơn rồi rời đi.

Cô cầm chiếc áo đến bệnh viện.

Đến rồi lại được thông báo: “Tiểu thư, nếu cô muốn làm xét nghiệm di truyền thì DNA trên áo rất khó xác định, cô nên tìm cái gì trực tiếp hơn.”

“Cái này không được sao?”

“Đúng vậy, áo rất khó thu thập DNA.”

“Tóc có được không?”

“Tóc có cả chân thì được.”

Cố Hảo cầm chiếc áo ra khỏi bệnh viện, cô đứng ở trên đường, nhìn xe cộ đi lại tấp nập. Dưới ánh nắng mặt trời, mắt cô hơi đau rát.

Cô do dự một lúc rồi bắt xe bus về nhà.

Hôm nay cô không đi làm.

Sáng hôm sau, Cố Hảo đi làm.

Tòa soạn báo.

Vừa mới bước vào, Cố Hảo đã thấy không khí không giống bình thường.

Cả tòa soạn bao trùm một bầu không khí khó tả.

Lý Cầm không ở chỗ ngồi.

Cố Hảo đặt túi xuống, nhìn xung quanh. Mấy đồng nghiệp đang lén nhìn cô, thấy cô nhìn lại thì lập tức cúi đầu.

Cố Hảo khó hiểu.

“Cố Hảo, hôm qua cô xin nghỉ à?”

Cố Hảo sửng sốt một chút rồi gật đầu: “Đúng vậy, tôi xin nghỉ.”

“Nhìn cô khá mệt mỏi, hôm qua lăn lộn có vất vả không?”

Cố Hảo không hiểu gì: “Lăn lộn gì?”

Đồng nghiệp nhìn cô, cười mập mờ, ánh mắt “Chúng tôi đều hiểu.”

Cố Hảo không nói nên lời.

“À đúng rồi, Cố Hảo, quên không nói cho cô biết. Tổng biên tập tìm cô đấy, ông ấy bảo khi nào cô đến thì tới phòng tổng biên tập gặp ông ấy.”

“Ồ.” Cố Hảo gật đầu, đứng dậy đến phòng làm việc của tổng biên tập.

Vừa đến cửa thì đã nghe được giọng nói kích động từ trong phòng Trần Lập Phi truyền ra: “Người phụ nữ đó không phải là loại đàng hoàng đâu. Cô ta móc ngoặc với Phong Dập Thần, còn hôn hít ở bên ngoài tòa soạn, đúng là loại phụ nữ không biết xấu hổ. Hôm qua cô ta nghỉ mà không xin phép trước, còn ở bên cạnh Phong Dập Thần, tám mươi phần trăm là đã ngủ với anh ta rồi. Hôm nay muộn thế này rồi mà vẫn chưa đến tòa soạn.”

Trái tim Cố Hảo rơi lộp bộp, chẳng lẽ chuyện hôm qua đã bị ai đó nhìn thấy? Không thể nào, chỉ có Trần Thanh Vận ở đó thôi mà?

“Thế thì liên quan gì đến anh?” Giọng nói của Lý Cầm truyền đến, thậm chí còn có chút châm chọc: “Trần Lập Phi, anh nói thật đi, có phải anh thích Cố Hảo?”

“Ôi, em đừng nói linh tinh.” Trần Lập Phi lập tức tỏ rõ thái độ: “Trong lòng anh chỉ có em.”

“Thôi đi, đừng có lại gần em nữa.” Lý Cầm hừ lạnh: “Cả tòa soạn này đều biết Cố Hảo là một mỹ nhân, gần đây anh tìm cô ta làm gì em đều biết.”

“Cầm, anh thề với trời, trong lòng anh chỉ có em thôi.” Trần Lập Phi bắt đầu dỗ dành Lý Cầm: “Từ đầu đến cuối đều chỉ có mình em, chúng ta như tri kỉ gặp tri âm, cầm sắt hài hòa, không ai có thể chen vào giữa chúng ta được.”

“Vậy sao anh không ly hôn để cưới em?” Lý Cầm châm chọc: “Anh tưởng có thể lừa được em à? Anh nghĩ em không biết anh chỉ muốn ngủ với em thôi sao?”

“Cầm, anh ngủ với em vì anh thích em.”

“Vậy mà bây giờ anh lại muốn Cố Hảo?”

“Không không, không hề có chuyện này.” Trần Lập Phi thề: “Có trời xanh chứng giám.”

“Cút đi, đừng nói dối nữa.”

“Thật sự không có, anh tìm Cố Hảo là có chuyện.”

Lý Cầm tức giận quát: “Chuyện gì?”

“Em chờ một chút sẽ biết.”

Cố Hảo không ngờ Lý Cầm và tổng biên tập lại có mối quan hệ như vậy.

Trong lúc nhất thời, cô đứng ở trước cửa phòng, tiến vào cũng không được, đi cũng không được.

Đang lúc do dự thì Lý Cầm lại nói: “Không phải anh tìm Cố Hảo sao? Giờ này sao còn chưa tới?”

“Cô ta?” Trần Lập Phi bật cười: “Cô ta lười biếng lắm, em đi xem một chút, sao giờ này vẫn chưa thấy mặt mũi đâu?”

“Em không đi.” Lý Cầm không tình nguyện.

Cố Hảo cảm thấy mình vào lúc này là thích hợp.

Cô nâng tay gõ cửa.

“Cốc cốc cốc.”

“Mời vào.” Tổng biên tập cao giọng nói.

Cố Hảo đẩy cửa ra, vẻ mặt bình thường: “Tổng biên tập, ông tìm tôi? Chị Cầm cũng ở đây sao?”

Lý Cầm nhìn cô một cái, khẽ gật đầu.

Cố Hảo cũng mỉm cười.

Trần Lập Phi nhìn thấy Cố Hảo thì cũng mỉm cười thân thiết không ít.

“Cố Hảo, có chuyện này tôi cảm thấy nên nói với cô một chút.”

Cố Hảo: “Tổng biên tập, mời nói.”