Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 46: Nếu nói dối sẽ biến thành Pinocchio

Cố Hảo cảm thấy cho dù không còn qυầи иᏂỏ nhưng cũng không đến mức chật vật như Phong Dập Thần nói.

Chắc chắn Phong Dập Thần nói phóng đại lên.

Cô có ngốc đến mức nào thì cũng không đến lúc lúc chạy không để ý đến váy, làm sao có thể chạy đến mức lộ mông chứ?

Tất định không có chuyện này.

“Phong tiên sinh, nói dối sẽ biến thành Pinocchio đó.”

“Pinocchio?”

Phong Dập Thần hơi nhíu mày: “Cái tên này nghe quen quá? Hình như tôi đã nghe thấy ở đâu rồi?”

Cố Hảo suýt chút nữa đã trợn tròn mắt lên, một tác phẩm nổi tiếng như thế mà anh không biết sao?

Phong Dập Thần lại hỏi: “Nếu biến thành Pinocchio thì sẽ như thế nào?”

“Mũi sẽ dài ra.” Cố Hảo tức giận nói: “Rất dài rất dài.”

“Mũi dài ra thì có quan hệ gì tới cô?” Phong Dập Thần phản bác: “Đó là chuyện của tôi, hình như không liên quan gì đến cô đúng không?”

Cố Hạo nghẹn họng, không nói nên lời.

“Hay là cô quan tâm tôi, sợ mũi tôi dài ra thì sẽ không đẹp trai nữa?” Phong Dập Thần mỉm cười đầy ẩn ý.

“Không liên quan gì đến tôi, là tôi nhiều chuyện, được chưa?” Cố Hảo nhanh chóng cãi lại.

“Mũi dài ra có nghĩa là các năng lực cũng được cải thiện, ý cô có phải như vậy không?” Phong Dập Thần nói xong thì chăm chú nhìn đầu gối cô.

Cố Hảo nhìn thấy ánh mắt thâm thúy của anh như có ánh lửa thì nhanh chóng đổi chủ đề: “Không phải, tôi không hiểu anh đang nói gì.”

Cố Hảo rũ mắt xuống không thèm nhìn Phong Dập Thần nữa, đưa tay chỉnh lại vạt váy che đôi chân trắng nõn, không để anh nhìn thấy.

Nhưng bàn tay của Phong Dập Thần lại đè lên, đặt bên cạnh mép váy của cô: “Không hiểu thì tại sao phải cúi đầu, lại còn làm ra hành động như vậy, cô định che cái gì?”

Cố Hảo hoảng sợ ngước mắt lên, nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của anh thì vội vàng nói: “Tôi là phụ nữ, đương nhiên phải tự bảo vệ mình.”

“Cả mông cũng bị tôi nhìn thấy rồi, cô còn quan tâm đến đùi à?” Phong Dập Thần châm chọc cô.

“Anh…” Cố Hảo lạnh lùng nói: “Tôi không lộ, anh đừng có nói linh tinh.”

“Lộ rồi.”

“Vậy thì sao?” Cố Hảo tức giận mắng: “Liên quan gì đến anh?”

“Vừa rồi là ai cầu cứu tôi?” Phong Dập Thần bá đạo hỏi lại: “Vừa nói đã quên rồi à?”

Lúc mới bắt đầu, anh xuất hiện rồi cởϊ áσ khoác cho cô làm cô thực sự cảm động, nhưng mà đến bây giờ thì người này vẫn đáng ghét như thế.

Cho dù coi như anh cũng giúp cô một chút nhưng mà vẫn đáng ghét.

Chỉ là bây giờ chưa có quần áo, cô không dám hành động hấp tấp, ai mà biết Phong Dập Thần sẽ làm ra chuyện gì chứ.

Cố Hảo quay mặt sang chỗ khác, không nhìn anh nữa, mắt không thấy tâm không phiền.

Phong Dập Thần không nhanh không chậm nhìn cô, hờ hững nói: “Vừa rồi cô cầu cứu tôi, tôi đã giúp cô rồi, bây giờ cô lại nói là không liên quan đến tôi. Xem ra vừa rồi tôi giúp cô công cốc nhỉ, thế thì tên lưu manh kia cởϊ qυầи nhỏ của cô, còn tôi xé rách váy cô, được không?”

Cố Hảo ngây người, cảm thấy máu trong cơ thể đông cứng lại.

Tình thế cấp bách, cô đành phải tiếp tục thỏa hiệp: “Phong tiên sinh, tôi không quên, anh là ân nhân của tôi.”

Nói xong, Cố Hảo cúi đầu.

Cái đầu nhỏ nhắn cúi thấp xuống trông thật tội nghiệp.

Cô vẫn hiểu rõ tình hình hiện thực, nhỏ giọng nói: “Mong anh đại nhân đại lượng không chấp kẻ tiểu nhân, đừng so đo với tôi.”

Phong Dập Thần hừ lạnh một tiếng: “Nếu chấp nhặt với cô thì tôi đã giở trò lưu manh với cô lâu rồi.”

Cố Hảo thực sự không biết tiếp lời thế nào.

Yên lặng một lúc lâu, cô thử nói: “Phong tiên sinh, tôi phải đi làm, tôi không có thời gian nữa, sắp đến giờ rồi.”

“Hôm nay cô không cần đi làm.” Phong Dập Thần bá đạo nói: “Tôi bảo Lương Thần xin nghỉ giúp cô.”

“Làm sao thế được?” Cố Hảo theo bản năng phản bác.

“Làm sao không thể thế được? Tòa soạn báo của cô toàn là mấy ông già bà cả, nếu cô cứ ở đó lâu thì cũng nhanh chóng biến thành bà cô già đấy.”

“Tôi…” Cố Hảo không thể phản bác lại được, bởi vì Phong Dập Thần nói rất đúng.

“Nhưng tôi đã kí hợp đồng rồi, tôi phải đi làm, không đi làm thì lấy gì ăn?”

“Ăn không khí.” Phong Dập Thần thản nhiên tiếp lời.

Cố Hảo trợn tròn mắt, há hốc miệng.

Thấy cô như thế, Phong Dập Thần vô cùng buồn cười: “Thay quần áo đi, đến muộn một chút cũng không sao, Lương Thần gọi điện thoại rồi, không ai dám gây phiền phức cho cô đâu.”

Cố Hảo không thể làm gì khác hơn là im lặng.

“Cô quen tên lưu manh kia đúng không?” Phong Dập Thần đột nhiên hỏi.

Cố Hảo ngẩn ngơ, mím môi.

“Người quen biết mà cũng bị thế này, tôi hiểu rồi.”

Cố Hảo lập tức lắc đầu: “Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu.”

“Tôi nghĩ thế nào?” Phong Dập Thần hỏi lại.

Cố Hảo rũ mắt, mờ mịt nói: “Nói chung coi như tôi không may mắn.”

“Lần sau nếu có người đối xử với cô như vậy thì cứ trực tiếp đá vào của quý của kẻ đó.” Phong Dập Thần nhìn cô, lên tiếng nhắc nhở: “Đá mạnh vào, một đá khiến kẻ đó đoạn tử tuyệt tôn.”

Cố Hảo: “Tay anh vẫn còn đang để trên đầu gối tôi, xin hỏi tôi có nên đá anh không?”

Cô và anh lại nhìn nhau.

Phong Dập Thần nhướn mày: “Nếu cô có gan này, tôi sẽ bẻ gãy cổ cô ngay lập tức.”

“Nhưng anh vừa nói xong.”

“Ngoài tôi ra.”

“Tại sao lại phải ngoài anh ra?”

“Bởi vì tôi không giống những người khác.”

“Cá mè một lứa.”

“Tôi là một tên lưu manh cao cấp nhất.” Phong Dập Thần trả lời rõ ràng.

Lại còn không giống nhau, hừ!

Cố Hảo nhìn anh, không nói nên lời.

“Cô nhìn tôi như thế làm gì? Thích tôi à?” Phong Dập Thần thấy cô cứ nhìn mình mà không nói gì thì tà ác mở miệng.

Cố Hảo lập tức thu hồi ánh mắt: “Dù cao cấp thế nào thì cũng vẫn là lưu manh mà thôi.”

Phong Dập Thần cười khẽ: “Dọa cô à?”

“Không.” Cố Hảo lắc đầu.

Bỗng nhiên điện thoại của Cố Hảo vang lên. Cô lấy ra, ấn nút nghe, đặt lên tai.

Giọng nói của Lý Cầm truyền đến: “Cố Hảo, sao cô vẫn chưa đến?”

“Chị Cầm, hôm nay em xin nghỉ.” Cố Hảo nói: “Được không ạ?”

Bên kia còn chưa trả lời thì Phong Dập Thần đã giật lấy điện thoại của cô, lên tiếng: “Tôi là Phong Dập Thần, Cố Hảo đang ở cùng tôi, xin nghỉ.”

Lý Cầm ngẩn ngơ, sau đó lấy lại tinh thần, giọng nói vô cùng cung kính: “Vâng, Phong tiên sinh, không thành vấn đề, không thành vấn đề.”

Phong Dập Thần khẽ nhếch môi: “Cũng đừng thúc giục cô ấy đi làm.”

Nói xong thì cúp điện thoại.

Cố Hảo nhìn anh độc đoán như vậy thì trong lòng không khỏi than thở.

Nhìn thấy anh độc đoán như vậy, Cố Hảo âm thầm kêu khổ.

Xem ra lần này chuyện cô ở cùng Phong Dập Thần lại trở thành đề tài bàn tán của đồng nghiệp rồi.

Lúc này Lương Thần cũng trở về, gõ cửa sổ xe.

Phong Dập Thần trượt cửa xe xuống, lộ ra nửa gương mặt tuấn tú.

“Chủ tịch, phòng thay đồ ở đó rất sạch sẽ, tôi nghĩ hay là để Cố tiểu thư vào trong thay đồ đi.” Lương Thần góp ý: “Dù sao xe cũng đang ở trên đường.”

Phong Dập Thần nhíu mày, ánh mắt như chim ưng nhìn Lương Thần, thấp giọng nói: “Ừ, cậu nói đúng, không thể để ai nhìn thấy cô ấy thay quần áo.”