Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 10: Ý nghĩ xấu xa

Phòng tổng biên tập.

Cố Hảo vừa bước vào đã nhìn thấy vẻ mặt không hài lòng của tổng biên tập.

Trong lòng cô có dự cảm không tốt, cô cắn răng đi tới trước bàn làm việc, thấp giọng nói: “Tổng biên tập, ông tìm tôi?”

Tổng biên tập Trần nhìn cô một cái: “Cố Hảo, thời gian thử việc của cô đã hết.”

Cố Hảo sững người, cố gắng nặn ra một nụ cười: “Tổng biên tập, cho… cho tôi thêm một cơ hội nữa.”

“Không thấy cô chụp được tin tức gì cả. Cô nhìn Lý Cầm đi, chụp được những tin tức nóng bỏng như vậy, tòa soạn của chúng ta phải dựa vào Lý cầm mà sống.”

Cố Hạo mím môi, xem ra Lý Cầm không nói với tổng biên tập rằng chính cô là người chụp được bức ảnh của Phong Dập Thần và Trần Thanh Vận, thế nên cô không được chuyển chính thức.

Cô không thể làm gì khác hơn là cười hùa theo: “Tổng biên tập nói đúng, năng lực nghiệp vụ của chị Cầm rất mạnh.”

“Học hỏi người ta nhiều một chút.”

“Vâng.”

Tổng biên tập Trần nhìn Cố Hảo một lát, nở nụ cười đầy ẩn ý.

“Cố Hảo, phụ nữ xinh đẹp thì không cần năng lực làm việc quá mạnh mẽ. Điều quan trọng là biết tận dụng triệt để điều kiện của bản thân, chỉ cần biết cách dùng thì có thể có được cuộc sống tốt.”

Cố Hảo lập tức ngửi được mùi vị kì lạ từ những lời nói và ánh mắt chứa đầy hàm ý của tổng biên tập Trần.

Ông ta nhìn cô từ trên xuống dưới, không hề né tránh chút nào, ánh mắt rất trực tiếp và tham lam.

Trần Lập Phi chăm chú nhìn người phụ nữ trước mắt, cô rất xinh đẹp, dáng người hoàn hảo, gương mặt xinh đẹp, quan trọng nhất là… Còn trẻ.

Ở tòa soạn này cũng có mấy người phụ nữ trẻ tuổi, nhưng không có ai xinh đẹp và khiến người ta cảm thấy thoải mái như Cố Hảo.

Cố Hảo bị ông ta nhìn đến mức phản cảm.

Tổng biên tập Trần là một ông già tầm năm mươi tuổi, đầu hói, mấy sợi tóc lưa thưa rủ xuống trông càng già hơn tuổi.

Nhưng ánh mắt của ông ta vẫn vô cùng càn rỡ.

“Tổng biên tập, tôi không hiểu ý ông.” Cố Hảo cụp mắt xuống, lông mi dài khẽ run lên, che đi vẻ chán ghét trong ánh mắt.

Tổng biên tập Trần khẽ hừ một tiếng, giọng điệu mờ ám: “Cô gái nhỏ, cô hiểu những lời tôi nói. Tôi cũng không vòng vo nữa, công việc này không phù hợp với cô.”

Cố Hảo mím môi, lộ ra ý cười ba phần chua xót, có nghĩa là cô sẽ mất việc?

Mà cô cũng nhận ra người đàn ông này đang có ý nghĩ xấu xa.

Cô muốn giả ngu, nhưng không muốn phải sống theo kiểu nhìn sắc mặt người khác.

“Tổng biên tập, ông nói đúng, tôi không phù hợp với công việc này.”

Tổng biên tập Trần cứng đờ, không nghĩ Cố Hảo sẽ trả lời như thế. Ông ta lập tức hòa hoãn lại: “Tôi nhớ rõ cô rất cần công việc này.”

“Đúng là rất cần.” Cố Hảo nói: “Nhưng cũng chính ông nói là tôi không hợp với công việc này. Tôi nghĩ tôi cứ nên chủ động xin thôi việc thì hơn, đỡ mất thời gian của ông.”

“Cố Hảo.” Tổng biên tập Trần lập tức nói: “Hay là thế này, tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm, thảo luận chuyện cô đi hay ở?”

Cố Hảo đang muốn nói gì thì có tiếng gõ cửa.

Cố Hảo nghiêng đầu, người đến là Lý Cầm.

Tổng biên tập thấy người đến là cô ta thì không hề giận dữ: “Lý Cầm, có chuyện gì sao?”

“Ồ, Cố Hảo cũng ở đây à?” Lý Cầm nói tiếp: “Tôi đến nói với tổng biên tập một tiếng, tin tức hôm nay là do Cố Hảo chụp, bởi vì cô ấy chưa phải nhân viên chính thức nên tôi kí tên thay cho cô ấy.”

Tổng biên tập nhướn mày, sau đó như hiểu ra chuyện gì mà nhìn về phía Cố Hảo: “Cố Hảo, mọi chuyện là như thế sao?”

Cố Hảo không ngờ Lý Cầm lại nói thế, cô luống cuống nhìn về phía cô ta.

Lý Cầm mỉm cười: “Cố Hảo, có tổng biên tập ở đây, cô không cần giấu diếm nữa.”

Cố Hảo không còn cách nào khác, đành phải gật đầu: “Tôi và chị Cầm cùng nhau chụp.”

Lý Cầm nghe thế thì khẽ nhếch môi, nha đầu này cũng biết ăn nói lắm.

“Ừ.” Trần Lập Phi liếc Lý Cầm một cái: “Nếu đúng tin tức này là Cố Hảo chụp được thì tôi sẽ rút lại những lời vừa rồi. Cố Hảo chuẩn bị thủ tục làm nhân viên chính thức đi, sau này đi theo chị Cầm của cô làm việc cho tốt.”