Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 9: Đánh giá thấp người phụ nữ này

Phong Thị.

Tầng 88, phòng chủ tịch.

Trước cửa sổ sát đất có một bóng người cao lớn đang đứng, toàn thân bị khí lạnh bao trùm, khiến bất cứ ai tiến vào cũng lập tức cảm thấy ớn lạnh,

“Chủ tịch.” Lương Thần cung kính.

“Tin tức.” Phong Dập Thần lạnh lùng lên tiếng.

Lương Thần lấm tấm mồ hôi: “Là do tôi làm việc tắc trách, không phát hiện ra tin tức đã bị gửi đi.”

Phong Dập Trần lúc này mới xoay người lại, ánh mắt sắc bén quét qua gương mặt của Lương Thần. Bóng dáng cao lớn tiến đến phía bàn làm việc, ngồi xuống ghế, vẫn duy trì khí thế vững vàng.

“Tôi cũng đánh giá thấp người phụ nữ tên là Cố Hảo này.”

Lương Thần hơi không hiểu, kinh ngạc nhìn về phía Phong Dập Thần: “Chủ tịch, ý của anh là tin tức đó đúng là do phóng viên thực tập của Báo giải trí hàng ngày chụp?”

Phong Dập Thần gật đầu, anh cũng không ngờ cô vẫn còn giữ.

“Nhưng người đưa tin này là Lý Cầm chứ không phải Cố Hảo.” Lương Thần nhìn lại bài báo, phần tác giả đúng là Lý Cầm.

“Lý Cầm?”

“Là một phóng viên cấp cao trong tòa soạn đó, cũng là trưởng ban của Cố hảo.” Lương Thần nói.

Phong Dập Thần khẽ nhíu mày, ánh mắt xẹt qua một tia sáng.

Xem ra chuyện này khá thú vị đấy.

Ban biên tập báo Giải trí hàng ngày.

Cố Hảo vừa vào văn phòng đã nghe thấy mọi người đang bàn tán.

“Chị Cầm thật lợi hại, thế mà lại có thể chụp được một tin tức nóng hổi như thế. Nghe nói có rất ít người có thể chụp được Phong Dập Thần, cho dù có chụp được cũng bị xóa mất. Chị Cầm của chúng ta đúng là lợi hại.”

“Người đàn ông kia không có bạn gái, cứ tưởng anh ta là đồng tính, không ngờ lại ở bên Trần Thanh Vận.”

“Đúng vậy, cứ tưởng anh ta không gần phụ nữ cơ, đáng tiếc cho nam thần của tôi quá, sao lại ở bên Trần Thanh Vận cơ chứ? Cho dù Trần Thanh Vận có là ảnh hậu nhưng tôi vẫn cảm thấy cô ta không xứng với Phong Dập Thần.”

Cố Hảo đến chỗ ngồi của mình, mọi người đang bàn tán chuyện của Lý Cầm lập tức yên lặng.

Cố Hảo cười với mọi người: “Chào buổi sáng.”

Lý Cầm cũng nhìn cô một cái: “Cố Hảo, tới rồi à?”

“Chị Cầm.” Cố Hảo mỉm cười chào hỏi.

“Cố Hảo, sau này cô phải học hỏi chị Cầm một chút.” Cao Hải Hà nói với Cố Hảo: “Cô xem, chị Hảo không hổ là lãnh đạo của chúng ta, có thể chụp được tin tức về Phong Dập Thần.”

Cố Hảo giật mình, tin tức đó không phải cô chụp sao?

Cô nhìn về phía Lý Cầm, Lý Cầm cũng nhìn lại cô, ánh mắt sắc bén và kiêu ngạo.

Ánh mắt Cố Hảo lập tức lóe lên, cười nói: “Đúng vậy, phải học hỏi chị Cầm.”

Ánh mắt của Lý Cầm dịu đi một chút, vỗ tay mấy cái: “Thôi được rồi, mọi người về làm việc đi. Tối nay tôi sẽ mời mọi người một bữa, không say không về.”

“Được, chị Cầm thật hào phóng.”

Mọi người rời đi.

Lúc này Lý Cầm mới nhìn về phía Cố Hảo, ánh mắt đầy ẩn ý: “Cố Hảo.”

Cố Hảo gật đầu, vô cùng bĩnh tĩnh.

Cô biết tin tức hôm qua được đưa ra dưới danh nghĩa Lý Cầm, Lý Cầm kí tên có nghĩa là thuộc về cô ta, cô không làm gì cả.

Cô là người mới, đi làm gặp phải những chuyện này là hoàn toàn bình thường.

Cô không thể tức giận.

Thế nên Lý Cầm có nói gì thì cô cũng mỉm cười.

“Đã được kí tên rồi thì cô cũng đừng có ý kiến gì nữa.” Lý Cầm nhìn thẳng vào mắt Cố Hảo.

Cố Hảo lập tức lắc đầu: “Không sao, chị Cầm, dù sao bản thảo cũng do chị sửa, em chưa là nhân viên chính thức, không thể kí tên cũng là chuyện hợp lý.”

Lý Cầm nhìn cô một lúc rồi nói: “Hôm nay tôi có thể nói chuyện với tổng biên tập để cô lên làm chính thức.”

Cố Hảo hơi ngạc nhiên.

Đúng lúc này có người gọi: “Cố Hảo, tổng biên tập tìm cô.”

“Đây.” Cố Hảo lập tức trả lời: “Tôi sẽ đến ngay.”

Lý Cầm nhìn cô một cái, cảnh cáo: “Tổng biên tập không thích nhân viên nhiều lời đâu.”

Cố Hảo ngẩn ra, gật đầu hiểu ý: “Cảm ơn chị Cầm đã nhắc nhở, em hiểu rồi.”

Lý Cầm mỉm cười: “Đi đi, em gái, hiểu chuyện một chút, sau này có việc gì thì cứ nói với tôi.”

Cố Hảo mỉm cười đi về phía phòng tổng biên tập, không biết tổng biên tập tìm cô làm gì.