Thích chết mất.
Cô nhóc kéo quần áo, miễn cưỡng che cặp mông đỏ bừng lại, nhích qua lau mồ hôi cho anh.
Lông mày Hứa Xế cũng ướt.
Thấy cô nhích đến, anh đẩy, “Đừng lau, còn lau nữa thì hôm nay em sẽ ở đây luôn đấy.”
Mặt Diệp Khả bị côn trùng cắn sưng lên, đỏ ửng, sáng bừng, có thể so với ánh sao trời. Cô bất giác vỗ vài cái, càng vỗ càng đỏ, giống một đứa nhóc, suýt thì gãi hỏng mặt.
Dựa vào ngực đại ca nói ngứa.
Hứa Xế cười nói: “Em không ngứa chỗ này thì ngứa chỗ kia, lại đây.”
Cô quay mặt qua, chu môi nhìn anh, “Anh đừng cười nữa, muỗi cắn bé nên mới không cắn anh, người ta biến thành thế này vì anh đấy!”
Anh bóp mặt cô, bóp không đủ, lại hôn.
“Vậy lần sau em bảo chúng nó cắn anh đi.”
Hứa Xế vẽ chữ thập trên vết cắn.
Ngón tay chấm nước bọt của Diệp Khả rồi xoa lên, anh lật người cô lại để xem, toàn thân tổng cộng mười ba vết cắn sưng, cái nào cái nấy cũng to.
Mặt nam sinh giãn ra, anh mỉm cười gõ mũi cô, “Ngoan, khoác lên.”
Cởϊ áσ khoác ra cho tiểu đệ nhà mình mặc, bạn học Hứa kéo Diệp Khả cả thân muỗi đốt ra ngoài, mua dầu cù là ở quầy tạp hoá cho cô bôi.
Ghét bỏ mùi sữa trên người cô nhóc, không cho cô đến gần.
Đưa cô về nhà, lại không cho cô vào.
Không cho thế này không cho thế nọ.
Diệp Khả cũng không giận, giống cục bột mặc anh xoa nắn.
“Để anh nhìn em thêm đã.”
Hứa Xế vén những sợi tóc vụn bên thái dương cô ra, không nói gì.
Cho đến khi cô bị nhìn đến nỗi trở nên bỉ ổi, anh mới vỗ đầu cô, cho cô vào.
Diệp Khả bước tới cầu thang, theo bản năng nhìn ra bên ngoài.
Đúng là đại ca vẫn còn ở đó, ánh hoàng hôn chiếu lên người anh, nhìn rất ấm áp, cũng lạnh lùng. Đến khi tia nắng cuối cùng biến mất, anh mới vội vàng rời đi trong bóng tối.
Giống một hiệp khách phiêu bạt chân trời góc biển.
Một thân gió sương và sao trăng.
Đương nhiên lúc làm cô lại là một cơ thể to lớn rất hạ lưu phóng đãng.
Ôi, hai hình ảnh này luân phiên qua lại đẹp quá đi mất.
Cô nhóc giấu nụ cười háo sắc ở khóe miệng đi, cộp cộp cộp bước lên tầng, ngâm nga bài hát cải trắng, cô nghĩ có lẽ sau này dưới sự phù hộ của đại ca, cô sẽ không phải lên núi quặng, đen nhẻm đi nữa.
Thanh Minh qua đi, lại đến Đoan Ngọ.
Đốt tiền giấy, treo tranh xương bồ ngải thảo để may mắn.
Mọi người cất bàn cờ tướng sớm, làm ít rượu rắn thảo dược để chữa bệnh cho nhau. Tuy Diệp Khả thường cảm thấy bọn họ không bệnh trên người mà là ở trong não, nhưng cô vẫn cầm bánh chưng vừa ăn vừa xem.
Rắn to bằng miệng bát, trong rượu, sinh động như thật.
Ông hai còn có hũ rượu ngâm thằn lằn, lén múc ra một ít, nói là thần dược gì đó. Những người già khác tóc đã bạc trắng, vẫn nghe, liên tục gật đầu. Tuỳ tiện uống một ít, nói người đã nóng lên.
Có ích có ích!
Một hơi ăn liền năm bát cơm, lên tầng sáu không thở dốc!
Cây già đón xuân, mục nát thần kỳ.
Diệp Khả liếʍ gạo nếp trên lá gói bánh chưng xong, nhớ lại vị ngọt của táo đỏ, “Đó là cọ xát sinh nhiệt, ông, với cả, người không thở dốc thì sẽ chết.”
Ông hai nhấc xẻng lên muốn đánh cô.
Cô nhóc lắc lư bím tóc chạy lên tầng.
Cười kakaka.
Tôn Bình vừa mới vớt bánh chưng nấu xong ra, thấy cô đỏ mặt thở dốc, cười nói: “Ăn ít thôi, gạo nếp không tiêu hoá đâu.”
“Mẹ, mẹ mang bánh chưng đi đâu vậy?”
Người phụ nữ lau tay.
Nói là sắp đi gặp lãnh đạo, hỏi thăm tin tức.
Cô lại bóc một cái bánh chưng ra ăn, cảm thấy thật đáng tiếc.
Gạo nếp được cậu đi một quãng đường xa xôi khiêng vào thành phố, vì khiêng đồ mà vai đau. Táo đỏ cũng do bà đích thân phơi, chỉ nỡ bỏ một nửa vào trong một cái bánh chưng. Cô đã tính là sẽ ăn mấy ngày rồi, nhưng bỗng nhiên có một ông lãnh đạo từ đâu ra.
Thấy cô ủ rũ, uể oải.
Tôn Bình xoa đầu con gái, lấy vài cái từ trong túi ra đặt lên bàn.
Trước khi đi, bảo cô ra ngoài chơi nhớ khóa cửa.
Gần đây có một tên ăn trộm lén lút gây án, vào nhà nồi bát muôi đĩa cũng không tha, có chậu cây bonsai của người ta cũng bị lấy mất.
Ngay cả cỏ cũng không tha.
Đúng là Chu Bái Bì.