Môi Chước Chi Ngôn

Chương 14

“Tiểu Bạch Vân.” Người làm nói.

Khoé miệng Tiêu An Lan bỗng giật giật, cái tên này khẳng định lại là do cái tên thất học Dương Thế Đông kia đặt đây mà.

Du Uyển Như cũng đứng ngắm nhìn chú ngựa kia, thân ngựa không cao, ước chừng còn thấp hơn so với cô nửa cái đầu, toàn thân trắng muốt, ánh mắt nhìn rất ngoan ngoãn, thân thể rất mượt mà.

Cô nhẹ nhàng gật đầu, “Tiểu Bạch Vân tên này quả thật rất thích hợp.”

Tiêu An Lan lặng lẽ đem mấy lời ghét bỏ Dương Thế Đông vừa rồi thu hồi lại.

Anh nhận lấy dây cương từ trong tay người làm, dịu dàng sờ qua cổ với mặt chú ngựa, sau khi xác định đây đúng là một con ngựa ôn hoà dễ bảo, mới quay ra nói với Du Uyển Như: “Uyển Như em tới thử xem.”

Du Uyển Như thấy chú ngựa xinh đẹp này thì cũng có một chút dao động, liền đi lên trước, học theo Tiêu An Lan, sờ phần tai, mũi của ngựa.

Tiểu Bạch Vân đứng nguyên không nhúc nhích, mặc cho hai người vuốt ve, thậm chí còn thè lưỡi liếʍ liếʍ tay Du Uyển Như.

Du Uyển Như nhột nhột, khẽ cười rộ lên.

Tiêu An Lan liền nói: “Em dắt nó đi vài vòng đi, từ từ làm quen với nhịp chân của nó.”

Du Uyển Như do dự nhận lấy dây cương, Tiểu Bạch Vân liền đi theo phía sau cô, lúc này cô mới thoáng yên tâm.

Tiêu An Lan dắt theo con Đại Hắc đi cùng.

Vυ' An không đi nổi nữa liền đến bên một cái lều gỗ ngồi chờ bọn họ.

Du Uyển Như dắt Tiểu Bạch Vân đi quanh một lúc, mới phát hiện đã đi cách cửa vào trại ngựa khá xa, còn sắp tới gần một cánh rừng cây nhỏ, không có mấy bóng người.

Lại nghe thấy phía sau tiếng bước chân đều đều của Tiêu An Lan, cô bỗng cảm thấy có chút không ổn, vì thế kéo ngựa quay đầu lại.

Tiêu An Lan tiến lên trước một bước, chắn ở trước mặt cô, nói: “Uyển Như, thử cưỡi lên ngựa đi, ta giúp em nắm dây cương.”

Du Uyển Như lắc đầu, khẽ nói: “Ta không biết cưỡi ngựa.”

“Không biết mới cần phải học,” Tiêu An Lan nói, “Em yên tâm, ta không bắt em ngay lập tức phải cưỡi ngựa chạy khắp nơi mà, trước mắt em cứ cưỡi lên ngựa, ta dắt em đi hai vòng sau đó em tự mình đi lại hai vòng, rất nhanh sẽ biết cưỡi ngựa thôi.”

Du Uyển Như ngẫm nghĩ một chút, nhìn vóc dáng của Tiểu Bạch Vân, tuy rằng không tính là cao, nhưng là nếu bảo cô tự mình trèo lên trên lưng ngựa, khẳng định là không thể, nhất định phải nhờ ai đó giúp, mà ở đây người duy nhất có thể giúp cô chỉ có Tiêu An Lan, cô làm sao không biết xấu hổ để bản thân cùng anh ta tiếp xúc thân mật được chứ?

Cô lại lắc lắc đầu.

Tiêu An Lan tiếp tục khuyên nhủ: “Khó lắm mới tới đây một lần, em với Tiểu Bạch Vân lại có duyên với nhau. Vì sao mà không thử cưỡi lấy một lần chứ?”