Môi Chước Chi Ngôn

Chương 13

Tiêu An Kỳ hình như cũng hiểu chuyện nên liền vòng tay lên cổ Tiêu An Lan rồi nói, “Đại tẩu, đại tẩu, muội nặng lắm, tẩu không bế nổi đâu, vẫn là nên để đại ca bế đi ạ. Mẹ cả nói rồi, việc nặng phải để đàn ông làm, phụ nữ chỉ cần ngồi uống trà chỉ huy là được.”

Tiêu An Lan ngẩng mặt nhìn trời mà cạn lời luôn, mẹ anh rốt cuộc đã dạy trẻ con những thứ gì vậy?

Du Uyển Như vừa cười vừa sờ nắn cánh tay mũm mĩm của Tiêu An Kỳ, nói: “An Kỳ không nặng, cơ thể thế này là vừa phải.”

An Kỳ chớp chớp mắt: “Đại tẩu thật tốt, An Kỳ thích tẩu nhất!”

Tiêu An Lan nhàn nhạt nói: “Hôm trước khi ta mua bánh kem cho muội, muội cũng nói thích ta nhất, vậy người mà muội nói thích nhất rốt cuộc có mấy người vậy?”

Tiêu An Kỳ đảo tròn con ngươi như một tiểu quỷ tinh ranh, “Có rất nhiều rất nhiều ấy, mọi người đều là người mà muội thích nhất.”

Tiêu An Lan quyết định tiết kiệm nước bọt, chẳng muốn phí lời với cô bé nữa.

Dương Thế Đông sai người dắt mấy chú ngựa qua, rồi nói: “Lão Tiêu, Đại Hắc của ngươi vẫn giữ lại cho ngươi đấy, còn vị cô nương này muốn cưỡi con ngựa nào?”

Du Uyển Như vội xua xua tay, “Không cần đâu, cảm ơn anh, tôi chỉ đứng xem thôi là được rồi.”

Tiêu An Lan nói: “Để con Behoka kia lại.” Rồi quay đầu nói với Du Uyển Như : “Giống ngựa Behoka này rất ngoan, sẽ không đá người, nếu em vẫn không dám cưỡi thì chờ ta một chút ta sẽ dắt ngựa mang em đi vài vòng.”

Du Uyển Như muốn chối từ thì lại thấy Tiêu An Kỳ trên tay Tiêu An Lan ngọ nguậy đòi xuống, vừa được thả xuống liên lập tức bổ nhào tới ôm chân Dương Thế Đông nói: “Dương ca ca, ngựa của An Kỳ đâu?”

Dương Thế Đông cúi đầu nhìn chỉ thấy mình có thêm một cái đùi nữa, liền đem cô bé kéo lên cho ngồi lên trên vai mình, “Tiểu An Kỳ đã cao lớn thế này rồi cơ đấy, chú ngựa bé của muội đã lớn rồi, Dương ca ca tìm cho muội một con be bé khác được không?”

Tiêu An Kỳ hưng phấn vỗ tay, “Được được được ạ, Dương ca ca, chúng ta mau đi thôi, chà chà*…… Dương ca ca mau đi nào!”

*Tiếng mấy người nói khi quất ngựa cho nó đi đấy ạ:))

Dương Thế Đông bị cô bé xem thành ngựa luôn rồi, nhưng hắn không hề nổi giận, địu Tiêu An Kỳ trên vai, rồi hướng về phía Tiêu An Lan nháy mắt ra hiệu nói: “Ta mang tiểu muội đi chọn ngựa, ngươi cứ tự nhiên nha.”

Tiêu An Lan sai người dắt con ngựa Behoka lại, hỏi: “Con ngựa này tên là gì?”