Dương Thế Đông không thèm để ý tới anh, chỉ chà xát tay qua lại, cố vuốt lại quả đầu lộn xộn của mình đem vuốt ngược ra sau, giơ tay phủi phủi bộ quần áo trên người chẳng biết đã bao lâu rồi chưa giặt, đám bụi bẩn bắn ra tứ phía, hắn lại ho khan vài tiếng.
Đám người Tiêu An Lan đồng loạt lui về phía sau ba bước.
Dương Thế Đông có chút bối rối, nhe ra một hàm răng trắng cười nói: “Khụ khụ khụ! Uhmm…… Vị cô nương này đây là, cô tên là gì vậy? Tôi tên là Dương Thế Đông, năm nay 25 tuổi, bây giờ vẫn chưa cưới hỏi ——”
“Ầy ầy ầy, ngươi làm gì vậy?” Tiêu An Lan ngắt lời hắn ta, “Đây là vợ ta!”
“Ha?” Dương Thế Đông làm ra vẻ mặt buồn cười, nhìn từ trên xuống dưới Tiêu An Lan vài lần, lại thối lui nhìn tới Du Uyển Như đứng phía sau anh chàng, không dám tin tưởng nói: “Ngươi thế này mà có thể tìm được vợ như vậy sao? Giỡn mặt ta ah! Đến bây giờ vẫn còn có hoa nhài nguyện cắm bãi ph*&%# trâu?”
Tiêu An Lan cười lạnh một tiếng, “Hoa nhài không phải đến cắm ph*&%# trâu? Chẳng lẽ lại muốn cắm lên bãi ph* ngựa?”
Du Uyển Như đã dắt Tiêu An Kỳ đến trốn phía sau vυ' An.
Tiêu An Lan ở phía trước sảng khoái đấu võ mồm cùng Dương Thế Đông mà không hề biết rằng hình tượng của bản thân mình cũng đã sụp đổ đi phân nửa.
Tiêu An Kỳ nhàm chán ngáp một cái, nói: “Đại tẩu, chúng ta tự mình đi cưỡi ngựa đi, không đợi đại ca nữa, bọn họ thật dong dài mà.”
Du Uyển Như cũng không để trẻ con ở chỗ này nghe cái gì mà ph*trâu ph* ngựa gì đó, vì thế liền dắt cô bé với vυ' An, ba người cùng nhau chậm rãi đi xuôi theo hàng rào trại ngựa.
Chờ Tiêu An Lan đấu võ mồm thành công, đắc ý dương mắt lên nhìn ra sau, đã thấy vợ của mình dắt theo em gái đi được khá xa rồi.
Dương Thế Đông cười lăn lộn trên mặt đất, “Ta nói mà, ngươi thế này, vợ ngươi sao có thể nhìn trúng ngươi được chứ? Vừa nhìn đã biết đó là một cô gái ngoan, còn ngươi chính là đồ lưu manh thúi.”
Tiêu An Lan tiến lên đạp hắn một phát, khinh bỉ nói: “Ta lưu manh thối tha như vậy nhưng đã có vợ rồi, ngươi lại không bằng cái đồ lưu manh như ta rồi. Những cô gái qua tay lão Chu còn nhiều hơn tất cả đám ngựa trong trại của ngươi cộng lại, mà ngươi thì đến bàn tay của con gái còn chưa cầm qua bao giờ, lại không biết xấu hổ ngồi đó mà cười ta?!”