Môi Chước Chi Ngôn

Chương 10

Trại ngựa ở vùng ngoại ô Liễu Thành, đó là một khoảng đất rộng lớn được dùng hàng rào gỗ quây lại.

Năm người Tiêu An Lan, Tiêu An Kỳ, Du Uyển Như, vυ' An và tài xế cùng nhau ra khỏi thành.

Khi tới bên ngoài trại ngựa, Du Uyển Như ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua.

Trên đỉnh có treo một tấm biển thô kệch, trên đó phóng khoáng viết mấy chữ Trại ngựa Dương Thị.

Tiêu An Lan giới thiệu với cô rằng : “Nhà họ Dương cùng nhà họ Tiêu gia là thế giao, tiểu Đông con trai của chủ trại ngựa này cũng là bạn bè từ tấm bé của ta. Ngựa ở đây đều được bọn họ mua từ quan ngoại* về đấy nên cũng rất tốt, nào tới đây chơi thật thoải mái nhé .”

*Quan Ngoại: vùng đất phía đông Sơn Hải Quan hoặc vùng đất phía tây Gia Cốc Quan, Trung Quốc

Du Uyển Như nhẹ nhàng gật đầu.

Tiêu An Kỳ xuống xe, lập tức liền chạy đến bên cạnh Du Uyển Như, kéo lấy tay cô chạy vào bên trong, cô bé hình như đã tới rất nhiều lần thì phải, quen đường quen lối cả rồi, “Đại tẩu chúng ta mau đi nào, đi chậm quá đại mã sẽ đều bị người chọn lấy mất đấy.”

Tiêu An Lan nhẹ cười vào cùng.

Bác tài xế ở lại trong xe, vυ' An thì theo sát bên cạnh Du Uyển Như.

Mấy người mới vừa tiến trại ngựa, người làm đã liền báo cho Dương Thế Đông.

Từ tầng hai toà nhà gỗ phía bên cạnh đột nhiên vang tới một giọng nói tục tằng của một người đàn ông, “Lão Tiêu! Ngươi cuối cùng cũng lăn tới đây bố thí cho lão tử. Ngươi đúng là tên khốn khϊếp mà, có phải hằng ngày ở nhà ấp trứng gà không vậy?! Lại đây cho ta xem trứng ngươi còn hay không nào?”

Khóe miệng Tiêu An Lan bỗng giật giật, theo bản năng liếc nhìn Du Uyển Như một cái.

Những lời nói thô tục thế này, đương nhiên Du Uyển Như nghe cũng không hiểu, cô chỉ cảm thấy kỳ quái quay sang nhìn Tiêu An Lan, không hiểu bọn họ nói cái gì mà gà với trứng là có ý tứ gì nữa.

Dương Thế Đông có dáng người cao to vạm vỡ, từng bước chân bước xuống dưới tầng thật vững trãi, đạp bang bang lên cầu thang gỗ, đang chuẩn bị bung một câu đầy bão tố, thì lại nhìn thấy Du Uyển Như đứng bên cạnh Tiêu An Lan, ngay lập tức nuốt vội trở lại làm chính bản thân bị sặc, ho tới đỏ rần cả mặt: “Khụ khụ khụ…… Tên khốn khϊếp—— à, không phải, tên tiểu tử này! Mang theo một cô gái tới đây mà lại chẳng nói trước câu nào, hình ảnh của lão tử đều bị ngươi làm cho mất sạch cả rồi!”

Tiêu An Lan lạnh nhạt nhìn anh ta , “Ngươi còn có hình tượng nào sao? Ở đây vậy?”