Bạch Ngưng nhắm mắt lại cố gắng nín thở, nhưng lại không kiềm chế được mà hô hấp trở nên nặng nề.
Anh vuốt ve cổ cô, xương quai xanh, sau đó đưa tay vào bên trong áo tắm, mân mê đôi nhũ hoa mềm mại.
Tim cô đập thình thịch, tiếng hít thở ngày càng dồn dập, lại bị tiếng hô hấp mạnh mẽ của anh che lấp. Một tay anh vuốt ve bộ ngực mềm mại của cô, một tay từng chút từng chút kéo áo choàng tắm xuống, từ phía dưới đưa tay vào giữa hai bắp đùi thẳng tắp của cô.
Nhiệt độ cơ thể từ từ dâng cao, cả người nóng ran, dù là đứng trước ban công lộng gió cũng ước gì được cởϊ áσ choàng tắm trên người ra.
Anh tới gần, liếʍ liếʍ vành tai cô.
Cô run lên bần bật không tự chủ mà ngã vào ngực anh.
Anh vuốt ve cơ thể cô, dường như anh đi tới đâu là lại nhóm lên một ngọn lửa thiêu đốt thân thể cô. Anh mυ'ŧ thật mạnh lên cổ cô khiến da thịt trơn nhẵn hiện lên vết máu tụ màu đỏ.
Nắm lấy cơ hội, anh lại dùng sức liếʍ láp lưỡi cô không cho cô cơ hội chạy thoát.
Máu trong cơ thể sôi trào hừng hực, cả người cô xụi lơ vô lực, chất dịch từ giữa hai chân chảy ra, thấm ướt cả qυầи ɭóŧ mới thay.
Những cảnh tượng hai người từng cùng nhau quay cuồng trên giường hiện lên trong đầu, khiến cô càng lúc càng khát vọng được anh an ủi. Dường như họ đã quay về khoảng thời gian tình cảm mãnh liệt khi đó khiến cô không kiềm chế được mà đưa tay vào trong áo tắm của anh, vuốt ve l*иg ngực rắn chắc.
# đã che giấu #
Sau một hồi dây đưa, anh đột nhiên đẩy cô ra, hít sâu một hơi, chạy vào toilet.
Một cảm giác trống rỗng và cô đơn ập tới, Bạch Ngưng ngây ra nửa giây, đến khi nghe tiếng nước chảy từ toilet truyền tới mới từ trong ý loạn tình mê mà tỉnh táo lại, nhặt áo choàng tắm mặc vào.
Mười phút sau, Ngôn Lạc Quân từ trong nhà tắm bình tĩnh bước ra, tóc trước trán còn vương mấy giọt nước.
Bạch Ngưng đã thay cái áo ngủ tơ tằm mỏng manh ngồi dựa vào đầu giường, cúi đầu nhìn vào nơi khác.
Anh không nói một tiếng, đi tới giường, cởϊ áσ choàng tắm, nằm xuống, nói: “Tắt đèn đi.”
Bạch Ngưng nằm xuống, không lên tiếng.
Trong bóng tối, anh dường như đã chuẩn bị tiến vào giấc ngủ.
Cô quay lưng về phía anh, mở to mắt nhìn về phía cửa sổ, trong lòng dâng lên một cảm giác không nói nên lời.
Ở bệnh viện được chăm sóc hơn nửa tháng, đêm đầu tiên chính thức làm người tình của anh thì anh không trở về. Buổi tối hôm sau ở trên sô-pha, anh đã …. như vậy. Đến đêm thứ ba, khi đạn đã lên nòng, tên đã lắp vào cung, nhưng anh lại thu về.
Tình nhân…….Anh xem cô là tình nhân sao? Tình nhân sẽ đối tốt với tình nhân như vậy sao? Anh thật sự sẽ ngủ cùng cô trên một chiếc giường nửa tháng mà không đυ.ng đến cô sao?
Ngôn Lạc Quân. . . . . . Ngôn Lạc Quân. . . . . . Hai ta, rốt cuộc là quan hệ gì?
Ngày hôm sau, hơn năm giờ anh lại về nhà ăn cơm.
Lần này, Bạch Ngưng không cố ý làm món anh không thích ăn nữa mà làm vài món nhẹ dễ tiêu.
” Thức ăn trong tủ lạnh gần hết rồi.” Rửa chén xong, Bạch Ngưng nói.
Anh nói: “Em muốn mua gì cứ ghi ra, ngày mai tôi bảo người mang tới.”
Bạch Ngưng lấy giấy bút ra, đặt trên khay trà viết.
Ngôn Lạc Quân ở bên cạnh nhìn cô suy nghĩ hồi lâu rồi mới viết, sau đó lại xóa xóa rồi lại viết, nói: ” Nếu không thì sáng sớm ngày mai tôi và em đi mua.”
Bạch Ngưng ngẩng đầu lên nhìn anh một lúc lâu, lại nghiêng đầu đi, dọn giấy bút trên bàn. Suy nghĩ một lúc, cô mới biết ngày mai là thứ bảy. Thì ra chỉ mới mấy ngày trôi qua thôi, cô còn tưởng rằng đã nửa tháng.
“Toàn chiếu lại, đã nhiều năm không xem TV mà vẫn chẳng khác gì trước kia.” Ngôn Lạc Quân bỏ điều khiển TV xuống, cầm lấy tờ báo bên cạnh mở ra đọc, sau đó gối lên trên đùi cô.
Bạch Ngưng chấn động, thân thể cũng hơi cứng ngắc.
Tại sao anh lại như vậy, anh làm như vậy khiến cho cô có ảo giác như thể bọn họ luôn rất thân mật.
Không lâu sau, chuông điện thoại di động vang lên. Ngôn Lạc Quân chỉ chỉ khay trà, ý muốn cô đưa điện thoại cho anh.
Bạch Ngưng đưa tay cầm điện thoại di động, đưa cho anh, lơ đãng thấy được trên màn hình “Bà ngoại gọi tới”.
“Bà à, làm sao vậy?” Giọng Ngôn Lạc Quân hình như có hơi bất đắc dĩ.
” Vừa rồi bà có gọi điện thoại ột người bạn, bà ấy nói cô cháu gái vừa từ Italy về, nếu được thì ngày nào đó hai đứa gặp mặt đi!”
Ở khoảng cách rất gần, đầu dây bên kia bà ngoại rất kích động nên giọng cũng rất lớn, khiến cho Bạch Ngưng ở bên này nghe được toàn bộ nội dung câu chuyện.
” Bà thật đúng là mới mẻ, còn đặc biệt chạy đi dạm hỏi, bà cứ chăm sóc mình cho tốt đi, mặc kệ cháu.” Ngôn Lạc Quân để tờ báo xuống trả lời.
” Bà có thể không quan tâm sao? Cháu dám lén lút ly hôn, nếu không phải bị bà phát hiện thì cháu còn định giấu giếm đến khi nào? Đáng thương nhất là Hinh Hinh của bà, nhỏ như vậy mà ba mẹ đã ly hôn, mấy người trẻ tuổi này thật là không có trách nhiệm. . . . . .”
Ngôn Lạc Quân đưa điện thoại ra xa lỗ tai một chút, cầm tờ báo lên tiếp tục đọc. Năm phút trôi qua, đợi bên kia nói xong một tràng anh mới mở miệng ra nói: “Không được không được, cháu rất bận, mỗi ngày tăng ca đến mười giờ. Dạo gần đây còn hai ba chuyến công tác phải đi, cháu làm gì có thời gian gặp mặt phụ nữ chứ!”
“Công việc công việc, lúc nào cũng đem công việc ra làm cái cớ, làm gì có nhiều việc như vậy, chỉ là gặp mặt thôi mà. Nói cho cháu biết, cô bé kia rất xinh đẹp lại khéo léo hiểu chuyện, còn biết khiêu vũ nữa. Bà đã gặp qua, đúng là một mỹ nhân . . . . .” Bên kia tiếp tục càu nhàu, Ngôn Lạc Quân lại đưa điện thoại ra xa cầm báo lên đọc. Đọc xong hai tin tức mới nhất rồi mới mở miệng nói: ” Bà ngoại, là thế này, cô ấy chính là một công chúa nhỏ, còn cháu đã một lần ly hôn rồi, còn có con riêng nữa. Cô ấy từ nhỏ ăn sung mặc sướиɠ, cho dù có đồng ý thì lấy về cũng phải cung phụng như thần, làm sao có thể chăm sóc cháu trai và chắt gái Hinh Hinh của bà chứ, cháu thấy vẫn nên thôi đi”