Hơi Ấm Đôi Môi Em

Chương 14: Nhìn Với Con Mắt Khác

“…” Vu Vãn thực sự muốn nhảy khỏi ghế rồi đạp bẹp thằng nhãi thèm ăn đòn này. Rốt cuộc vẫn phải nhịn xuống, không chấp nhặt với tên nhóc này, cũng không để dạ dày của mình bị hành hạ, cô ăn hết bữa sáng mà Lục Thời Dập mang tới.

Ban nãy khi Lưu Nhất Minh tố cáo Lục Thời Dập với cô, cô cũng không tỏ bất kỳ thái độ nào, chỉ nói một câu “Biết rồi” sau đó đuổi anh ta ra ngoài.

Tổng giám đốc của một tập đoàn như cô không cần và cũng không phải giải thích với một trợ lý người phụ nữ uống say rồi ở chung với Lục Thời Dập tối hôm đó là mình.

Càng không cần để người khác biết Lục Thời Dập thích lượn qua lượn lại trước mặt cô không phải vì có ý đồ xấu, cũng không phải vì bọn họ đã quen biết trước, mà chỉ đơn giản Lục Thời Dập không coi cô là lãnh đạo, Lục Thời Dập căn bản giống với Vu Mục, chỉ coi cô là chị gái mà thôi.

Cho nên cậu mới không biết lớn nhỏ, làm việc không giữ chừng mực như vậy!

Trong lúc Vu Vãn đang ăn sáng thì Lục Thời Dập vẫn ngồi đối diện với cô mà không rời đi. Anh ngồi nhìn cô ăn từng miếng từng miếng một cách chăm chú, giống như đang giám sát vậy.

Đợi đến khi cô ăn xong, Lục Thời Dập rất có tinh thần tự giác của một trợ lý, chủ động bỏ hộp đồ ăn vào một cái túi, sau đó còn giúp cô lau dọn bàn làm việc thật sạch sẽ.

“Vu tổng, bữa sáng của tôi ngài cũng ăn rồi, tôi lại ngồi bồi ăn với ngài lâu như vậy, có phải bây giờ ngài nên cười một cái rồi không?” Trước khi ra ngoài Lục Thời Dập còn được nước lấn tới nói ra một yêu cầu.

Gương mặt Vũ Vãn từ đầu đến giờ vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng, nhưng lúc này sự bình tĩnh của cô cuối cùng cũng bị công phá, tức đến bật cười: “Lấy đâu ra lắm yêu cầu thế?”

“Cười rồi cười rồi. Nữ tổng giám đốc lạnh lùng của chúng ta rốt cuộc cũng cười rồi. Đúng là không dễ dàng à!”

“Lắm lời!” Vu Vãn cầm tài liệu trên bàn đập vào người Lục Thời Dập: “Cút ra ngoài cho chị!”

“Tuân lệnh, lãnh đạo!” Lục Thời Dập cuối cùng cũng chịu lăn ra ngoài.

Ra khỏi phòng tổng giám đốc, tâm trạng Lục Thời Dập có phần vui vẻ, vừa đi vừa huýt sáo. Không biết là do Vu Vãn đã ăn đồ anh mang tới hay vì vào khoảnh khắc cánh cửa kia khép lại, anh đã trông thấy cô đã cười, nụ cười xuất phát từ nội tâm.

Tóm lại là độ cong của khóe miệng Vu Vãn cực kì đẹp, khiến khóe miệng Lục Thời Dập cũng không tự chủ mà nhếch lên theo.

-

Bắt đầu từ ngày hôm đó, Lục Thời Dập được đà lấn tới thường xuyên đổi cà phê của Vu Vãn thành sữa bò. Cho dù Vu Vãn tức giận, Lục Thời Dập cũng không chống đối trước mặt cô mà ngược lại còn cợt nhả, bàn luận chuyện dưỡng sinh với cô. Anh còn thường xuyên rào trước đón sau nhắc nhở không nên vì làm việc quá sức mà không quan tâm đến sức khỏe của mình.

Nói hoài nói mãi, người không biết còn tưởng rằng Lục Thời Dập là anh trai cô, còn cô lại là một đứa nhóc không hiểu chuyện.

Vu Vãn có muốn nổi cáu cũng không làm gì được anh.

Vu Vãn không có thói quen dùng bữa sáng nhưng chẳng biết bắt đầu từ khi nào, mỗi ngày Lục Thời Dập đều mang đến cho cô một phần đồ ăn sáng, mỗi ngày đều ngồi giám sát cho đến khi cô ăn xong mới chịu rời đi. Nếu Vu Vãn không ăn, Lục Thời Dập sẽ biến thành miếng keo dính lấy cô, quấy nhiễu cô khiến cô từ sáng đến trưa không thể tập trung làm việc.

Vu Vãn đau đầu, không có biên pháp nào xử lý anh. Chẳng qua bữa sáng mà Lục Thời Dập mang đến rất phong phú, gần như mỗi ngày đều khác nhau.

Cô biết Tô Lan, mẹ của Lục Thời Dập, người mà cô vẫn hay gọi là dì Lan là một người có nghiên cứu về mỹ thực. Mẹ Lâm ở Lục gia cũng là người nấu nướng rất giỏi, khoảng thời gian này bữa sáng mà Lục Thời Dập đem tới không giống mua bên ngoài, chắc chắn là anh mang từ nhà đến, món ăn mọi ngày đều rất đa dạng và phong phú quả thực khiến người ta cảm thấy rất thèm ăn.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, Lục Thời Dập đã làm việc ở Vinh Quang hơn nửa tháng.

Vu Vãn vẫn như bình thường, chỉ cho Lục Thời Dập làm ít việc lặt vặt nhưng anh lại làm vô cùng vui vẻ. Đối với anh mà nói, chỉ cần mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Vu Vãn, mỗi ngày kéo gần khoảng cách của hai người một chút, thì anh đã cảm thấy rất vui rồi.

Về phần Lưu Nhất Minh, dù thường ngày vẫn luôn âm thầm đối chọi với Lục Thời Dập trong cả công việc lẫn cuộc sống, thì anh cũng chẳng rảnh hơi đi quan tâm anh ta.

Buổi trưa hôm nay.

Vu Vãn cùng Dương Tụng đi tới thành phố lân cận để kiểm tra thành quả nghiên cứu mới nhất tại phòng thí nghiệm lượng tử và trí tuệ nhân tạo.

Lục Thời Dập không được đi, anh cùng thư ký Trình ở lại sắp xếp tài liệu cho cuộc họp ngày mai. Từ ngày Lưu Nhất Minh nhậm chức đến nay, lần đầu tiên được trở thành nhân vật chính, chiều nay anh ta sẽ phải tiếp đón đoàn khảo sát của công ty Seaton tới từ Anh.

Sau khi Lưu Nhất Minh được giao trọng trách này, anh ta giống như vừa chơi thuốc, tăng ca làm thêm suốt ba đêm. Đối với lần khảo sát này, anh ta chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, đọc đủ các loại tài liệu, quyết tâm phải lấy được hợp đồng hợp tác với công ty Seaton, không thể phụ sự kỳ vọng của Vu tổng.

Hai ngày trước, Lục Thời Dập thấy anh ta liều mạng tăng ca liền lo lắng có khi nào anh ta đột tử trên bàn làm việc luôn không. Lục Thời Dập muốn tìm một trợ lý giúp anh ta một tay thì kết quả Lưu Nhất Minh không chỉ không cảm kích mà còn giống như đang cất giữ tài liệu quý giá, đến cả một tờ giấy cũng không để Lục Thời Dập chạm tay vào.

Lục Thời Dập cũng không muốn mặt nóng dán mông lạnh*, làm xong công việc thì ngồi trong phòng cùng chơi game với Vu Mục và Lâm Châu Dương, chơi đến vui vẻ.

*mặt nóng dán mông lạnh ám chỉ sự việc một người khi được người khác nồng nhiệt bắt chuyện cũng chỉ thờ ơ lạnh nhạt, không đáp lại.

Lưu Nhất Minh và Lục Thời Dập tuy đều là trợ lý tổng giám đốc nhưng lại không có phòng làm việc riêng mà ngồi chung trong phòng thư ký. Chỗ ngồi của hai người bị ngăn cách bởi một lối đi, vậy nên mỗi khi Lưu Nhất Minh đi qua bàn của Lục Thời Dập, thấy anh ta chơi game trong giờ làm việc liền cảm thấy khinh thường.

Hơn nữa giờ đây Lưu Nhất Minh đã được tổng giám đốc giao cho trọng trách quan trọng, muốn vênh thế nào thì vênh được thế ấy.

Nhất là khi đứng trước mặt Lục Thời Dập, mặc kệ đôi mắt được tô điểm bằng hai quầng thâm đen của mình, anh ta chỉ hận không thể hếch mũi lên mà đi.

Một giờ chiều.

Lưu Nhất Minh nhận được điện thoại báo rằng đoàn khảo sát của công ty Seaton đã đến.

Trước khi xuống sảnh tiếp đón anh ta còn cố ý vòng qua bên cạnh Lục Thời Dập, lấy bộ dạng một tiền bối có chức quyền dạy dỗ cho hậu bối lầm đường lạc lối: “Người trẻ tuổi, cơ hội chỉ dành cho những ai làm được việc. Còn đối với loại người tâm tư không đứng đắn như anh, cho dù Vu tổng không sa thải thì cả đời này cô ấy cũng chỉ để anh làm người chỉnh sửa tài liệu thôi.”

“Anh có thời gian chơi game, không bằng đọc nhiều sách chuyên ngành một chút, nâng cao kỹ năng, tránh cho sau này bị đuổi cũng không tìm được việc!”

“Được, được, được. Cảm ơn tiền bối đã dạy dỗ. Hy vọng cậu thuận lợi ký kết được hợp đồng hợp tác, chiến thắng trở về.” Đầu ngón tay Lục Thời Dập vẫn lướt trên màn hình điện thoại, truy sát người của đối phương. Không thèm ngẩng đầu lên, giống như trả lời cho có lệ.

Chiếc điện thoại trong tay anh ta nhất thời truyền ra âm thanh mạnh mẽ “Pentakill”.

Lục Thời Dập mở chat voice, chỉ huy người đối diện: “Người chết hết cả rồi chạy cái gì mà chạy? Một đợt sóng* đi, đẩy tháp!”

*Một đợt sóng: là thuật ngữ game, có nghĩa là nắm bắt cơ hội hiếm có và tập trung toàn bộ sức mạnh để tấn công đối thủ bằng một combo kỹ năng.

Lưu Nhất Minh im lặng lắc đầu.

Anh ta cảm thấy Lục Thời Dập chính là một kẻ bất tài* không thể cứu chữa được rồi. Sửa sang lại cà vạt trước ngực, ngẩng cao đầu rời đi.

*Nguyên văn “là A Đấu không thể cứu chữa”: A Đấu là con trai Lưu Bị, thường được mang ra để chỉ những người bất tài, vô dụng, hèn nhát.

-

Đối với buổi tiếp đón chiều nay, Lưu Nhất Minh đã chuẩn bị 120%. Anh ta đã tìm hiểu tường tận về sở thích của các thành viên trong đoàn khảo sát, còn dựa vào thói quen của từng người mà chuẩn bị các công việc liên quan.

Có thể nói mọi thứ đều đã sẵn sàng, chỉ thiếu một tờ hợp đồng mà thôi.

Nhưng đến khi Lưu Nhất Minh xuống dưới sảnh, nhìn thấy đoàn khảo sát thì mắt anh ta trợn tròn lên. Bởi vì tới Vinh Quang lần này không phải mấy người quản lý hạng mục và tổng thanh tra như đã thông báo, mà là tổng giám đốc của công ty Seaton – Mitter, cùng vài vị phó tổng.

Seaton là một công ty điện tử vô cùng lớn, vô cùng nổi tiếng ở Anh. Theo lý thuyết mà nói, tổng giám đốc của người ta đã tự mình đến Vinh Quang để khảo sát thì người tiếp đãi bọn họ cũng phải là người có chức vị tương đương.

Nhưng thật không may sáng sớm nay Vu Vãn đã đi đến Lâm thị, không biết khi nào sẽ trở lại. Lưu Nhất Minh nhanh chóng cho người gọi điện thoại cho Vu Vãn, việc anh ta có thể làm hiện giờ chính là kiên trì chống đỡ đến cùng.

Đối với Lưu Nhất Minh mà nói, thay đổi người cần tiếp đãi đồng nghĩa với việc những chuẩn bị trước đó đều trở nên vô ích. Điểm chết người ở đây chính là vị tổng giám đốc của Seaton – Mitter và mấy vị phó tổng kia đều là người Pháp, chỉ biết nói vài câu tiếng Anh đơn giản…

Lưu Nhất Minh không biết tiếng Pháp, cũng không chuẩn bị phiên dịch viên. Nói chuyện với nhau chả khác nào nước đổ lá khoai thì bàn chuyện hợp tác thế nào đây?

Ngày hôm nay chỉ có mình phó tổng Vương ở công ty, vừa nhận được tin liền vội vàng từ phòng làm việc chạy xuống, cố gắng trụ vững chờ Vu tổng về.

Hôm nay có đàm phán hợp tác được với Seaton hay không chỉ là chuyện nhỏ, nhưng để người ngoài biết cả một tập đoàn lớn như Vinh Quang lại không tìm ra một người biết nói tiếng Pháp thì chẳng phải vứt hết mặt mũi đi rồi hay sao?

Phó tổng Vương gấp gáp để cấp dưới tìm người biết tiếng Pháp trong công ty, rất nhanh sau đó đã tìm được một người, chính là Đường Uyển Tinh đang thực tập tại bộ phận Marketing.

Trình độ của Đường Uyển Tinh giao tiếp bình thường thì còn có thể, nhưng đến khi tổng giám đốc của Seaton hỏi đến vài kiến thức chuyên ngành thì dù Đường Uyển Tinh nghe hiểu lại chẳng cách nào biểu đạt được chính xác.

Đoàn người của Seaton ở Vinh Quang ngây người vài chục phút, đến cả công ty còn chưa thăm quan hết đã chuẩn bị rời đi, rõ ràng là không muốn lãng phí thêm thời gian, cũng không có hứng thú tiếp tục cuộc khảo sát này.

Lưu Nhất Minh nản lòng thoái chí tiễn bọn họ xuống đại sảnh. Đúng lúc tổng giám đốc Seaton chuẩn bị tới khảo sát công ty tiếp theo thì đại sảnh bỗng truyền đến giọng nói rõ ràng của một người đàn ông: “Mitter tiên sinh, khó có dịp ngài đến Vinh Quang một chuyến sao không ở lại uống thêm một tách cà phê mà đã đi rồi?”

Người nói chuyện không phải ai khác mà chính là Lục Thời Dập.

Anh sử dụng khẩu âm Pháp tiêu chuẩn, vừa bĩnh tĩnh lại vừa hào phóng tiến đến chào hỏi.

Phó tổng Vương hai mắt sáng ngời.

Ui, còn một nhân tài biết nói tiếng Pháp nữa, thật tốt quá đi!

Tổng giám đốc Seaton, Mitter dừng lại bước chân, nhìn thấy người đi tới liền giật mình, vẻ mặt như ngoài ý muốn: “Tiểu Lục, sao cậu lại ở đây?”

Lưu Nhất Minh nghe không hiểu Lục Thời Dập và Mitter nói những gì. Anh ta chỉ thấy tổng giám đốc Seaton từ khi bước vào Vinh Quang đến giờ đều giữ nét mặt rất nghiêm túc thì lúc này lại sảng khoái nở nụ cười.

Người vốn dĩ chuẩn bị rời khỏi đây lại bị Lục Thời Dập dẫn đi lên lầu, tham quan công ty, cuối cùng là dẫn tới phòng khách, ngồi uống tách cà phê.

Phòng khách này rất lớn, rất xa hoa. Điểm tâm cùng trà chuẩn bị rất phong phú, Lục Thời Dập ngồi bên cạnh Mitter, hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, thỉnh thoảng còn khiến ông ta cười rất sảng khoái.

Phó tổng Vương trông thấy Lục Thời Dập gọi người mang tư liệu của tập đoàn đưa cho ông Mitter xem, liền để Đường Uyển Tinh đi vào làm trợ lý cho anh.

Tướng mạo Lục Thời Dập vô cùng xuất chúng, cho dù gương mặt đã không còn dáng vẻ non nớt của năm ấy mà thay bằng đường nét của người đàn ông trưởng thành thì Đường Uyển Tinh chỉ liếc mắt cũng đã nhận ra.

Cô không nghĩ tới Lục Thời Dập lại đến Vinh Quang làm việc.

Càng không nghĩ tới Lục Thời Dập có quen biết ông Mitter, hai người dường như còn là bạn vong niên*.

*bạn vong niên: bạn chênh lệch về tuổi tác, nhưng thân thiết, đồng cảm với nhau như bạn bè cùng trang lứa.

Lục Thời Dập nói năng mạch lạc, rõ ràng, cử chỉ lại ung dung, điềm tĩnh. Đường Uyển Tinh nhìn dáng vẻ anh ta nói chuyện cùng tổng giám đốc Seaton, mỗi một động tác đều mang theo sự thoải mái, tự tin. Ngay cả khi giới thiệu về công ty cùng sản phẩm chính, anh đều biểu hiện sự chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm của mình.

Theo lời nói của anh, ông Mitter liên tục gật đầu, nét mặt tràn đầy tán thưởng.

Giọng nói Lục Thời Dập rất êm tai, cũng rất trong trẻo, nhất là thời điểm anh nói tiếng Pháp, những âm cuối từ trong miệng anh phát ra dễ nghe đến độ có thể khiến lỗ tai mang thai.

Trái ngược với sự thông thạo và khẩu âm chính gốc của Lục Thời Dập, Đường Uyển Tinh cảm thấy trình độ tiếng Pháp của cô giống như học sinh tiểu học vậy, thật đúng là xấu hổ.

Khi còn học cấp ba, Lục Thời Dập đẹp trai thì đẹp trai thật, nhưng anh lại giao du với đám Vu Mục nên cũng cảm thấy anh không có gì nổi trội. Sau nhiều năm không gặp, không ngờ anh lại trở nên ưu tú đến vậy, ưu tú đến mức khiến người ta không thể chạm tới.

Ở trong mắt Đường Uyển Tinh, thời khắc này Lục Thời Dập giống như tên của anh, tỏa sáng lấp lánh.

Càng nhìn càng khiến người ta mê muội.

Càng nhìn càng khiến trái tim loạn nhịp.



Đợi đến khi Vu Vãn chạy về tới công ty thì đã là 3 giờ chiều.

Trong phòng khách, mặc đù là một mình Lục Thời Dập tiếp đãi đoàn người của Seaton nhưng bên trong phòng cũng có mặt nhiều người khác, có mấy người phó tổng Vương, Lưu Nhất Minh,… Tuy nhiên thì trong hai tiếng ở trong này, bọn họ giống như làm nền, không nói câu nào, chỉ đứng bên cạnh làm trợ lý cho Lục Thời Dập.

Mặc dù bọn họ nghe không hiểu nhưng cũng nhận ra Lục Thời Dập trò chuyện cũng đối phương rất vui vẻ.

Vào lúc này, khi mấy người ở đây nhìn thấy Vu Vãn thì rối rít đứng dậy, gọi một tiếng: “Vu tổng.”

Vu Vãn gật đầu, trực tiếp đi tới trước mặt ông Mitter: “Xin lỗi ngài, Mitter tiên sinh, để cho ông chờ lâu rồi.” Tiếng Pháp của cô vô cùng thuần thục và chuẩn mực.

“Không rõ lịch làm việc của Vu tổng nhưng chúng tôi lại đột nhiên đến thăm, là chúng tôi mạo muội rồi.” Mitter đứng lên, bắt tay cùng Vu Vãn: “Đã sớm nghe Tổng giám đốc Vinh Quang rất trẻ, không ngờ lại là một cô gái xinh đẹp như vậy. Đúng là tuổi trẻ tài cao.”

Người nước ngoài không thích nói lời khách sáo, đã khen thì khen rất chân thành.

“Cảm ơn sự tán thưởng của Mitter tiên sinh.” Vu Vãn cũng chân thành khen ngợi Mitter, nói rằng cô phải học tập ông về thái độ làm việc và cách lãnh đạo công ty.

Có lẽ bởi vì cùng Lục Thời Dập trò chuyện hợp ý, vậy nên đối với Vinh Quang và Tổng giám đốc của Vinh Quang, ấn tượng ban đầu của Mitter đều rất tốt.

Lục Thời Dập thấy Vu Vãn đã tới liền chủ động đứng dậy nhường lại ghế cho cô.

Ngón tay mảnh khảnh của Vu Vãn giơ lên rồi hạ xuống, ý bảo Lục Thời Dập không cần đứng dậy, còn bản thân cô thì ngồi xuống bên cạnh anh. Không bởi vì cô là tổng giám đốc của Vinh Quang mà đoạt lấy quyền đàm phán của Lục Thời Dập, cô muốn anh ta tiếp tục làm chủ cuộc đàm phán với Seaton.

Đến khi Lục Thời Dập cùng Mitter trò chuyện được khá lâu, đối với sản phẩm của Vinh Quang ông Mitter đều tỏ thái độ tán thành, cũng cảm thấy rất hứng thú. Đến phần bàn bạc hợp đồng, Vu Vãn liếc nhìn vào nội dung bên trong thì không ngờ lợi nhuận lại cao hơn 5% so với dự kiến ban đầu.

Trong lòng Vu Vãn tán thưởng, thằng nhãi này được đấy!

Trước khi về đến công ty Vu Vãn đã biết chuyện Lục Thời Dập là người thay đổi tình thế, giữ chân được ông Mitter ở lại.

Nói không bất ngờ là nói dối.

Cho đến khi cô tận mắt chứng kiến quá trình Lục Thời Dập đàm phán cùng với ông Mitter, rất thành thạo, lại có chiến thuật, vừa giành về cho công ty mức lợi nhuận cao hơn, lại có thể lưu lại ấn tượng tốt trong lòng đối phương.

Biểu hiện của anh ta biết co biết duỗi, hoàn toàn không giống người mới đi làm.

Biểu hiện của Lục Thời Dập ngày hôm nay khiến Vu Vãn phải nhìn anh bằng con mắt khác.

_____________________

Vu Vãn: Biểu hiện ngày hôm nay không tệ.

Lục Thời Dập: Sau này em sẽ càng khiến chị nhìn với con mắt khác. Ở rất nhiều phương diện!

Vu Vãn: … Phương diện gì?